Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

CHUYỆN NHÀ THƠ 5 SAY


Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
NTT: Đang bận trồng mấy cái cây nơi góc vườn thì có cô nhà báo trẻ đến “moi chuyện” mất gần nửa buổi. Cánh nhà báo trẻ thời này khôn phết, thấy ai dễ là cứ xộc đến tận sào huyệt rồi nghe, nhìn chằm bẵm. Máy ảnh, máy ghi âm đã sẵn lại còn kè thêm quyển sổ và cây bút 5 màu. Mình đến đâu thì nói chuyện cho vui, còn cánh này về là viết liền tắp lự, một hai trang báo là thường. Cái cô

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Tuyết rơi trong mắt em ( Thơ)

Công Thế xin tặng mọi người bài thơ mới và cây thông noenl . Chúc mùa giáng sinh an lành vui vẻ.

Hình ảnh: Công Thế  xin tặng mọi người bài thơ mới và cây thông noenl . Chúc an lành, mùa giáng sinh vui vẻ.


                              Tuyết rơi trong mắt em

                   Tôi đã thấy tuyết rơi Sa Pa!
                    trắng rừng, trắng núi 
                    trắng vườn, trắng nương
                   Trắng  xóa nhọc nhằn

                     Tôi đã nghe tiếng cười 
                    hồn nhiên vô tư trong tuyết
                      của du khách hiếu kỳ 
                    trước cảnh sắc thiên nhiên
                                                 kỳ thú

                      những ngày đông
                      khắc nghiệt 
                       gió phương bắc rập rình
                                           gieo lạnh
                       đêm trở mình
                       xa xót những vườn hoa
  
                      Tôi thấy em - sơn nữ 
                        ngày…ngày
                      trèo núi vén mây 
                                           xòe tay 
                      gieo lúa gieo hoa
                      gieo mùa màng  
                      gieo ước mơ trên đá
                      tuyết vô tư buốt giá
                      lặng lẽ bay..bay
                     những mầm xanh trong tuyết
                                                        dập vùi
    
                      Tôi đã thấy mắt em  
                      những giọt long lanh
                                       lăn… lăn
                      nhòa trong tuyết…    
                      Tuyết rơi trong mắt em.
                                                C.T

                                             Sa Pa ngày tuyết . 2013
Công Thế
Tuyết rơi trong mắt em

Tôi đã thấy tuyết rơi Sa Pa!
trắng rừng, trắng núi
trắng vườn, trắng nương
Trắng xóa nhọc nhằn

Ô CỬA SỔ VẪN MỞ

 
                       Truyện ngắn :Tống Ngọc Hân


       Càng vào sâu mùa đông, tiết trời càng trong.

Nỗi niềm tuyết rơi Sa Pa


Nỗi niềm tuyết rơi Sa Pa. 
Công Thế
Người ta háo hức, hớn ha hớn hở. Mình cũng háo hức nhưng không phải háo hức của cái sự hiếu kỳ nhé, háo hức để đi cho nhanh xem bà con mình thiệt hại ra sao. Nỗi niềm với tuyết rơi Sa Pa. Bởi dưới lớp tuyết trắng phau đến tinh khiết nhường kia là những thứ mà mồ hôi công sức hàng năm trời, Bao nhiêu những là hy vọng trông cả vào đấy.. Nào tiền học cho thằng lớn đang chờ, nào cái tí chuẩn bị cưới chồng, nào thằng cún vào đại học.... Dưới lớp tuyết trắng toát ấy sự sống bị rập vùi, thui chột cái niềm hy vọng đang lóe một mùa tết xum vầy...Xóa trắng... .Nguyên về tuyết mình sẽ viết bài này cho ra môn ra khoai hầu bạn đọc sau.. Lại nghe tin nhiều trâu chết do tuyết rơi đang xả để xào rau cần ..... Mời các bác xem những hình ảnh tuyết tại Sa Pa ngày 15/12/2013

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

“Chát” với ông già “xóm rùa”

Nhà thơ Trần Hùng (Giữa) được Nguyên Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết thăm hỏi

Công Thế
                                                                                
                           “ Ông ở nơi đó
Chọn ngày làm bạn
Chọn đêm để mơ
Tỏ tình với làn sương nhẹ
Bằng cây bút dài theo năm tháng…
Thơ viết về chặng đường trước mặt
Về tiếng nấc sau lưng…Thả ký ức
Trong tĩnh lặng bút xô đêm thức”…
                 ( Ông già xóm rùa: Thơ Trần Hùng)

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Thôi em nằm lại (Thùy Linh)


(Bài viết của nhà văn Thùy Linh mình cóp về. Một bài viết sâu lắng tận đáy của tình người khiến bất cứ ai đọc cũng khó cầm được nước mắt. Sáng 6/9/2013, cô giáo Lý Thị Hồng dạy điểm bản Ki Quan San của Mầm non Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai trên đường từ nhà ở Mường Hum vào trường, lúc qua chỗ ngầm đập tràn gần trường bị lũ suối Nậm Pẻn cuốn trôi. Phải mất 5 ngày 4 đêm sau mới tìm được xác cô. Thật đau xót. Mình đã cùng đoàn Gánh hàng xén và Cơm có thịt đến Ki Quan San và đã gặp cô giáo Hồng. Thương em và đau đớn quá. Ngay sau khi cô giáo Hồng mất ông Trần Đăng Tuấn đã nhân danh chương trình Cơm có thịt kêu gọi xây cây cầu Lý Thị Hồng. Chỉ trong thời gian ngắn bạn đọc đã ủng hộ gần 100 triệu. Công việc đang thuận lợi thì có tin chính quyền địa phương đã quyết định đứng ra xây cây cầu. Xin được hoan nghênh nghĩa cử kịp thời này.).
THÔI EM NẰM LẠI (NHÀ VĂN THÙY LINH)

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc…

Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc…

Khuất Bình Nguyên - 
VanVN.Net - Dường như cả cuộc đời ông muốn níu lại bất kỳ ai trên thế gian này để nhắn gửi. Có ai cưỡi ngựa về Kinh bắc…? Câu thơ giản dị mà giằu biểu tượng là thế của thi sỹ Văn Cao khi mới bước vào làng thơ sao gợi nhớ nỗi niềm gì sâu lắng, phiêu lãng. Kể như ông muốn ký thác lại với đời những điều mà thân phận con người chưa kịp nói hết ra được.
Nhà thơ, nhạc sỹ Văn Cao

Hồn xưa lưu lạc



.Truyện ngắn dự thi của TỐNG NGỌC HÂN

Về đến sân, thấy vợ đang gội đầu, mặt hắn xây xẩm. Dòng thác rượu trong bụng hắn thốc ngược, phun ra bằng sạch. Cái mùi chết tiệt! Hắn chửi cái chậu gỗ.
Cái chậu gỗ vốn của bà nội hắn. Nó là một khúc gỗ vuông vức rộng chừng hơn hai gang tay mỗi bề, được khoét bỏ phần lõi. Mỗi khi đổ nước nóng vào, mùi tinh dầu gỗ thoang thoảng tỏa ra, thơm hắc. Ông nội hắn bảo có người bạn bên Tây Côn Lĩnh tặng. Hắn chả biết Tây Côn Lĩnh là nơi nào, cũng chả biết gỗ Ngọc Am là gỗ gì. Hắn chưa gặp thứ gỗ nào thơm như thế. Nghe nói đi nương xa, bà nội còn bỏ vào lù cở đem theo rửa mặt cho sảng khoái, tươi tỉnh mặt mày. Khi mẹ về làm dâu, biết mẹ cũng mê cái chậu ấy, bà nội đã cho mẹ. Sau này, cả hai chị dâu đều không thèm nhòm ngó đến cái chậu gỗ, vì nó đã quá cũ. Họ bảo, rửa mặt bằng chậu ấy khó ngủ lắm.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Lũ trời và lũ " Người" nhấn chìm Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Công Thế:
       Thực ra nếu lượng mưa như anh nhà đài khí tượng báo thì chưa thể nào mà các tỉnh Trung nam bộ, Nam Tây Nguyên lại lóp ngóp chìm ngỉm như vậy. Số người chết và mất tích và thiệt hại tài sản lớn hơn mấy cơn bão vừa qua. Thì té ra hôm này thông báo của chị VTV là phát hiện ra anh thủy điện Hương Điền xả lũ sai quy định. Nguyên nhân chính dẫn đến lỗi đau tan cửa nát nhà của bà con ta. 

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Cáp treo Fansipan, thảm họa cho ‘Nóc nhà Đông Dương’






Trái với các dự án đình đám khác, thông tin dự án cáp treo lên đỉnh Fansipan trị giá tới 4.400 tỷ đồng được chủ đầu tư – Công ty cáp treo Bà Nà – giữ khá kín. Và xã hội chỉ được biết đến khi công trình này được khởi công. Thông tin này không chỉ gây choáng váng cho người làm du lịch và cả giới bảo vệ môi trường, cộng đồng mạng.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Oan án Nguyễn Thanh Chấn

Võ Văn Tạo
Họp báo vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
 Mặc dù theo kế hoạch, hôm nay (6-11-2013) TAND Tối cao mới đưa vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn (án chung thân về tội “giết người”, ở tù đã hơn 10 năm) ra xem xét lại theo thủ tục tái thẩm và chưa có thông tin kết quả, qua báo chí đã đăng tải, mọi người đều tin chắc tòa sẽ tuyên vô tội.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Mỏi tay

Hôm qua chính thức làm bố chồng . Bắt tay, cảm ơn, nở mặt xếch miệng tươi cười hai ngày đến lúc xong việc tay mỏi nhừ, mắt mờ, giọng khẳn đặc. Và hôm nay đưa mấy hình cưới nhà cháu lên khoe bà con. 

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Du hí Lai Châu cùng gã nhà văn " Thổ Phỉ"

          Bút Ký của Công Thế:
       Tôi nhớ, hôm đó đúng ngày Quốc giỗ năm Mão. Chẳng hiểu gã nhà văn Thổ phỉ* Đoàn Hữu Nam, có hẹn hò gì với các bạn văn Lai Châu hay chỉ là trong ngày nghỉ lễ nhàn tản hứng chí mà năm giờ sáng tôi đang ngon giấc, chuông điện thoại đã reo éo o. Bên đầu dây dóng lên hối hả “Ông đi Lai Châu cùng tôi nhá”. Nghe giọng nhà văn có vẻ phấn chí lắm. Trong ngái ngủ chưa định tâm ra sao mà gã cũng không cho mình kịp nghĩ suy, bồi tiếp “Hay lắm ông ạ… cứ đi rồi khắc biết. Vậy nhá, một con ngựa dã chiến của tôi thôi. À mà này, nhớ ra chỗ em “Mướt” chào buổi sáng rồi đi”. (Đấy là quán ăn sáng thi thoảng chúng tôi hay tụ tập). Tôi ờ… ờ… như mặc định. Máy cúp, lẩn vẩn nghĩ, đột ngột quá, lạ thật, sao không báo cho mình tối qua

TÂY NGUYÊN LŨ VÀ LŨ

Văn Công Hùng
Một thế hệ coi sự tàn sát thiên nhiên là bình thường, là tất nhiên, coi sự kiếm tiền bằng mọi giá là giá trị, và coi tiền là thước đo của giá trị… thì không còn bình thường nữa. Cái nguy hiểm là, sự bất bình thường mà lâu quá, quen quá, sẽ trở thành bình thường. Sự bình - thường - bất – bình - thường ấy chính là những cơn lũ ngầm vô cùng tàn khốc khi nó lộ diện.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Xin gửi theo Đại tướng một thắc mắc

Nguyễn T Bình

 Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời chiều 4/10/ 2013 đến với tôi rất trầm mặc. Bởi, ông đã thọ trên trăm tuổi. Trong dịp mừng sinh nhật ông mới đây báo SGGP đã đưa tin chữ ký của ông trong thiệp cám ơn những người đến chúc thọ ông là chữ ký của năm 2012. Nghĩa là ông đã rất đuối rồi.

Vì sao tôi viết " Tướng Giáp trong tôi"?

Ngô Minh  

Theo blog NM

Tướng giáp trong tôi là cuốn truyện ký tôi viết riêng về Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của Quân dội nhân dân Việt Nam, do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành tháng 6/2013. Từ năm 1995, sau Đaị hội Nhà văn Việt Nam lần thứ V, tôi bắt đầu viết hàng chục bài về Đại tướng. Khi thì một truyện lý, ghi chép, khi thì bài thơ, hay bài giới thiệu trường ca đầu tiên về Tướng Giáp của Hoàng Bình Trọng, bài bình về hai câu thơ cách tân của nhà thơ Bút Tre :Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên / Giáp ta thắng trận Điên Biên trở về…”, hay vai trò của

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Thông báo chuẩn bị làm bố chồng


Thông báo chuẩn bị làm bố chồng.

Xin trân trọng tuyên bố với bạn bè gần xa là mình chuẩn bị làm bố chồng. Và hân hạnh được đón tiếp. Vậy là tháng sau mình lên chức bố chồng. Ko biết cái chức này có khó không đây? 30 năm làm bố đẻ cũng thấy ngấm cuộc đời . Chắc chắn làm bố chồng sẽ khó hơn nhiều là phải ngay cẩn hơn, đi đững cũng đĩnh đạc hơn , mình sẽ cố.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Xào xạc mùa xây rơm

.NGUYỄN MINH ĐỨC

 
“…Lúa gặt rồi - còn lại rơm thơm
Trâu đủng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh…”
                (Lê Huy Mậu)

Quê tôi, ai đã từng qua!? Đó là một vùng nông thôn chiêm trũng miền Trung.

Trang bản thảo chép thuê

Nhà văn CHU LAI 


Trang bản thảo chép thuê được viết ra khi tôi cùng Nguyễn Hoa, Thái Vượng đi thực tế ở biên giới Tây Nam. Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, cảm xúc căng tràn, sức lực dồi dào lại mới bước vào con đường cầm bút chuyên nghiệp nên hung hăng lắm. Lại còn thách nhau viết được cái này cái nọ nữa cứ làm như là chuyện văn chương có thể đem ra thi đấu được. Đó là khi đi nằm với bộ đội đường biên về, vừa viết xong cái “Gió nơi ấy màu xanh” đọc thử thấy véo von ra trò, buột mồm nói, vẫn còn vốn sống, tớ có thể chơi nhanh được cái nữa. Thái Vượng bảo, nói khoác, giỏi, ông thử viết xem, chỉ được viết một đêm thôi, làm được sáng mai tôi chịu một chầu cà phê, hủ tíu. Xong. Thế là trong một gian phòng của Tổng cục Chính trị tiền phương trên đường Lê Văn Duyệt, bên cạnh phòng của Vũ Cao, Tổng biên tập VNQĐ, tôi chui vào một xó ngoáy từ 9 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau xong liền cái Trang bản thảo chép thuê. Viết tay, không có máy chữ, câu cú tuôn ra ào ào, ý tứ nảy tanh tách đến kinh. Bây giờ nghĩ lại mà thấy hoảng. Viết như nhập đồng, viết như lên cơn, viết như bốc cháy. Đưa cho hai bạn văn đọc, chả biết có hay không nhưng họ đều lác mắt về tốc độ viết. Cái tốc độ mà tôi sẽ không bao giờ có thể lặp lại được nữa.
Nhà văn Chu Lai

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Bức tranh vẽ dở



.VŨ MINH NGUYỆT

Tôi bắt gặp em đứng bên đường mòn, như vừa bước từ gốc cây gạo cổ thụ ra.
Quân phục màu xanh ga ba đin mới còn thơm mùi hồ. Em lên tiếng trước, chào rất khẽ, nghe rõ cả âm sâu trong lồng ngực, cả nhịp thở của em. Tôi mừng quá, hỏi thăm đường tắt về kho đạn - nơi tôi

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

GIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI LÍNH

Truyện ngắn NGUYỄN ĐĂNG AN

Hình minh họa - Internet
Hình minh họa – Internet
Ông  Tân chọn vợ cho cậu ấm Thư là cô Đào ở làng bên. Lý do đơn giản vì cô Đào hông eo, ngực nở, má phây phây dư thừa khả năng sinh cho ông thằng đích tôn nối dõi. Dòng họ Hứa nhà ông đã năm đời độc đinh. Đến ông, đời thứ sáu, ông quyết thay đổi. Còn một lý do nữa chỉ ông Tân biết đó là cô Đào có làn da, mái tóc và đôi môi hao hao giống Hà, vợ ông, người mà ông yêu quí vô cùng.
Năm đó, cậu ấm Thư sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Một hôm, cậu vào gặp bố nói: 

Chuyện của ngày xưa

Nv Vũ Minh Nguyệt
Nv Vũ Minh Nguyệt
Nỗi khổ chẳng người nào giống người nào. Ông cũng có sung sướng gì đâu. Chẳng lẽ bao nhiêu năm gặp nhau lại toàn kể khổ. Bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo ông sung sướng. Giải phóng hai năm sau ông trở về quê, dắt theo cô vợ Nam bộ thứ thiệt. Bà là đảng viên, là vợ bộ đội, bà khéo thu xếp công việc để theo học được hai bằng đại học tại chức. Và trở thành giám đốc giỏi. Ngày ông về hưu non, cả nhà tưng bừng mấy ngày như có hội. Một buổi tối, vợ ông thở dài rồi buông lửng một câu: "Thôi cũng được".
Truyện ngắn của Vũ Minh Nguyệt

Anh Ba...Anh Ba xu. Bên cạnh ông bảo vệ, người bạn chiến trường của ông đã ngủ. Tiếng gọi thì thầm ngay bên cạnh mà nghe xa xa như từ một thoảng mơ hồ nào đến. Ngoài kia sương vẫn rơi lộp bộp. Trong im lặng gần về sáng ông đã nghe thấy như có cái cựa quậy khẽ khàng của những tán xà cừ ngoài ô cửa sổ
Đêm Nô en.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Giở chứng

(Truyện ngắn của Văn Giá)         

"Mấy người làm kháo nhau chắc hôm nay lão lại có chuyện tức mình nên giở chứng. Cứ hôm nào thấy cái mặt hằm hằm từ xe bước xuống là lão lại giở chứng. Giở chứng lắm thì chết non chứ làm gì. Nhưng hôm nay chả phải lão giở chứng đâu, rửng mỡ thì có!"

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Văn học Nghệ thuật và hóa đơn đỏ

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ HÓA ĐƠN ĐỎ




Nhà thơ LÊ HUY MẬU 

        Cái gọi là “đăng cai” vậy là xong. Xong như thế nào cũng là xong. Đá quả bóng xuống địa phương cho thầy trò thằng tỉnh lẻ chuyền qua chuyền lại, chí chóe cãi nhau, còn mình ngồi ngắm chơi, rồi đưa ra lời nhận xét thằng này chơi hay, thằng kia chơi dở, đấy là suy nghĩ của mình về cái gọi là “đăng cai” vừa kết thúc. Mà thôi, không thèm để ý chuyện tiểu nhân, lặt vặt,

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Gặp hạn

Cùng tác giả N.V.C tại Sa Pa


NGUYỄN VĂN CỰ

Cơ quan tôi không hiểu thế nào mà ai cũng nói dai, viết dài, hễ cứ nhìn thấy nhau là bô lô ba la hết chuyện này sang chuyện khác, mỗi khi nhận báo cáo của các phòng gửi đến thì thôi rồi, cứ gọi là mờ mắt mà “Đãi cát tìm vàng”. Mọi người bảo đấy là do phong thủy của cơ quan nên mới thế, muốn sửa được chỉ còn mỗi cách là xoay lại hướng nhà! Tôi cũng vậy thôi, nhưng khổ nỗi

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Sự thật về bài thuốc giúp quý ông một đêm quan hệ... 6 lần và sinh 5 con trai

Lâu nay, dân gian vẫn truyền tụng về toa thuốc bổ có tên là Minh Mạng thang (thuốc của Vua Minh Mạng dùng) có khả năng tăng cường sinh lực với những cái tên vô cùng hấp dẫn như “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” (một đêm quan hệ 6 lần, sinh 5 con trai) và “nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử” (một đêm quan hệ 5 lần sinh 4 con trai). Vậy thực hư của chuyện này như thế nào?
Chân dung Vua Minh Mạng.

Kỳ 1: Vua Minh Mạng còn hơn… Hercule trong thần thoại Hy Lạp

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo như “nhá” phải những hạt sạn


Vũ Thanh Nhàn
 
Nguyễn Trọng Tạo (sinh 1947) là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách... Ông là một nghệ sỹ đa tài, với số lượng sáng tác vào loại “Khủng”, sự nghiệp sáng tạo của ông là mơ ước của nhiều người cầm bút – Ông là tác giả của những bài hát nổi tiếng: Làng Quan Họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang…là “vàng 10” trong các ấn phẩm: Ca khúc Nguyễn Trọng Tạo, 1996; Tình khúc bốn mùa, 1996 và Khúc hát sông quê, 2006. Ông là tác giả của những tập thơ, trường ca như: Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc)… còn là tác giả Biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ và hàng trăm bìa sách đẹp...

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Nhà thơ Nguyễn Duy
Nhân mùa Lễ Vu Lan - Rằm tháng Bẩy, ngày mà dân ta coi như dịp báo đền, báo hiếu cha mẹ, congthelc đăng lại bài thơ này như xin nhà thơ Nguyễn Duy một nén tâm nhang thắp cho mẹ.




 


 Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

“ Thắp nhang Thành Cổ” - Lời cầu siêu tháng bảy

              
         
Nhạc sĩ Phùng Chiến
     
      Công Thế                                                                               Sáng ấy, thứ bảy, tháng bẩy tôi vừa viết xong bài bút ký về những ký ức về một thời chưa xa “Trở lại cung đường máu- lửa”. Đang phấn khích, không thể trì hoãn sự hứng khởi, tôi quyết tự thưởng bằng chầu cà phê xịn như cách để tiếp dưỡng nguồn lửa. Nhưng sao cà phê một mình được? Nhấc máy bấm số bất định trong danh sách bạn bè, té ra vào đúng máy nhạc sĩ Phùng Chiến. Chả hiểu có sự trùng lặp, linh nghiệm nào hay không mà phía bên kia đầu dây nhạc sĩ nói giọng đầy xúc động “ Chú đến anh ngay, rượu anh đã chuẩn bị, trà đã sẵn, anh vừa xong một ca khúc, có thể nói tương đối hoàn thiện…” Rồi giọng ông nghe như nghèn nghẹn ở câu “Thắp nhang Thành Cổ …tháng bẩy”. Tôi vẩn vơ

Lại xin làm con hến

Huỳnh Văn Úc


Ngày xửa ngày xưa, vua sáng tôi hiền, đất nước thái bình, tám phương yên tĩnh, ruộng đồng xanh tốt, nhân dân no ấm, trăm họ hoan ca. Ở một quận miền duyên hải nọ có viên quan đô úy họ Đỗ trông coi việc trị an, tuổi ngoại ngũ tuần, sinh năm Mậu Tuất, mạng bình địa mộc, cầm tinh con chó, trán thấp mày rậm, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng môi dày. Vợ quan đô úy là một người sùng đạo Phật, ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni ra bà còn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát, ngày tuần ngày rằm, khói hương nghi ngút, chuông mõ vang rền, kinh kệ ngân nga, suốt ngày

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Nào cùng" phượt"


 

Nguyễn Trung Kiên

               Sống là được vươn mình về phía trước.
              Đích cuối đường, một khoảnh khắc hư không.

Phượt, tên gọi chưa bao giờ xứng với những giá trị nội hàm mà nó đem lại, nhưng vì quá yêu mến cái đẹp tinh thần của Phượt, mà nay chúng ta thống nhất gọi những chuyến du lịch khám phá những vùng đất mới bằng moto là Phượt. Những người đang trên con đường chinh phục Phượt gọi là “Phượt thủ”, kẻ nhiều kinh nghiệm, đã được Phượt hẹn hò nhiều lần thì gọi là “Phượt gia”. Vậy có thể ví Phượt là người con gái đẹp, có sức cuốn hút lạ kỳ, được cha mẹ đặt cho bằng một cái tên khiếm nhã, nhưng vì quá si tình mà nhiều kẻ dám xả thân quên mình trên nẻo đường chinh phục.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Ông thủ từ làng Vẽ


NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Nghe lá đa khô vỡ lạo xạo trên sân đền, ông Phúc biết từng bước khoan thai như thế, không ai khác ngoài người ấy. Vớ vội ống điếu rít một hơi thuốc lào, ông lơ đãng nhả khói, vờ như không biết có người đang đi vào đền.
- Chào ông!
- Ai đấy?
- Tôi đây mà.
- Bà Xoan đấy ư? Hôm nay bà lên đền lễ Thánh!
- Vâng. Tôi lên nhờ ông kêu cho thằng Dũng đây.
Ông Phúc ngồi thẳng lưng lại, quay hẳn về phía bà, giật giọng

Nàng hương



LỤC MẠNH CƯỜNG

Có ai đó chạm khẽ vào vai. Va giật mình trở về thực tại. Tiếng pụt(*) Khiêm trầm trầm. Tiếng “mác lính” leng cheng. Bà Lung đẩy nhẹ tay Va. Cô nhớ mình đang là “Nàng Hương”, mà “Nàng Hương” thì không được sao nhãng việc thắp hương, rót rượu. Cô vội vã châm thêm hương cắm vào bát gạo đặt trên mâm cúng.
Đêm tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng cười của mấy người đang chuẩn bị đồ lễ dưới gầm sàn. Va rót thêm rượu. Một chiếc đầu, bốn cái chân, một cái đuôi lợn, một con gà, một con vịt đã làm chín xếp đầy mâm. Ánh đèn thắp sáng gian nhà giữa làm Va thấy nóng bức. Cô cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy cho pụt Khiêm. Một chút gió thoang thoảng. Gương mặt pụt giãn ra đôi chút. Trong ánh sáng đèn dầu, nhìn pụt thật đẹp. Thân hình cao lớn dưới chiếc áo dài đến chân. Chiếc mũ pụt che kín mái tóc khiến đôi lông mày rậm thêm rắn rỏi. Đôi mắt lim dim, giọng then trầm ấm khiến Va bị cuốn theo từng nhịp, từng nhịp. Bài then “Khảm hải” trong lễ “làm khoăn”, cúng cầu cho linh hồn khỏe mạnh. Bài hát kể về chàng mồ côi phải làm đầy tớ chèo thuyền vượt biển. Va thấy mình bồng bềnh trôi theo điệu then huyền diệu.

NƯỚC BIỂN TRƯỜNG SA, MẶN NHƯ MÁU


Giang Mèo FB - Hôm nay đi uống cà phê với anh bạn, tình cờ gặp một "Nhà báo trẻ", hiện đang làm việc ở một cơ quan Báo chí có tiếng nói (vì lý do tế nhị không tiện nêu tên).

Câu chuyện trà dư tửu hậu bắt đầu chưa lâu thì vô tình nhắc đến Trường Sa, "Nhà báo trẻ" quay sang hỏi anh bạn rằng:

- Hỏi thật anh chứ!. Trường Sa có gì hay không mà cứ phải đi. Em thì thấy vô nghĩa, mỗi người đi Trường Sa phải tiêu tốn vài chục triệu đồng, tiền đấy mà cho em đi Thái Lan chơi còn sướng hơn!..

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

TỰ DO, VỚI MỘT SỐ NGƯỜI LÀ BI KỊCH




Văn Chinh   


Thoạt tiên chỉ vì tò mò, cũng còn vì tôi muốn tham khảo thêm xem mỹ học của cái Khác / cái Tục của phương Tây người ta quan niệm thế nào để nghĩ cho thấu đáo trước một số tác phẩm gần đây tôi cho là có vấn đề về mặt thẩm mỹ. Nhưng rồi, khi đọc đến trang  96 Luận văn thạc sỹ Đỗ Thị Thoan – Nhã Thuyên, tôi bị sốc như có ai động đến mồ mả của nhà mình. Ở đấy, Nhã Thuyên ngợi ca là “một trong những bài thú vị nhất của tập Khi kẻ thù ta buồn ngủ”(Lý Đợi), bài Mới khai quật được bản sắc văn hóa Việt Nam. Lý Đợi viết:
Bản sắc văn hóa Việt Nam
Nó giống như một cái xác chết thối

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Một thoáng Văn Cao


Bút ký: Phùng Quán

Hồi còn đánh Mỹ, tôi làm việc ở Vụ Văn hóa quần chúng. Chị Băng, vợ anh Văn Cao làm ở Ban B, cùng trong ngôi nhà 51- Ngô Quyền, Bộ Văn hóa. Hồi ấy giá gạo ngoài ở Thái Bình lên đến 3 đồng một ký. Người Thái Bình đói kéo nhau về Hà Nội ăn xin. Một buổi trưa tôi ngồi uống nước chè chén 5 xu (ghi sổ nợ) ở cái quán xế bên cửa Bộ. Chợt nhìn thấy Văn

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Ngõ Trăng


Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân

Ông Lộng vừa về đến nhà, con ô sin đã rối rít trình bày. Khốn khổ cho nó, cho cái trí nhớ phập phù của cái tuổi mới lớn. Ông Lộng hử, hả đến dăm bận mới vỡ nhẽĐúng là cái ách ngoài đàng nó quàng vào cổ. Ông bực mình chửi đổng dăm câu.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Trở lại cung đường máu - lửa

                   
                                              
                                                  Bút ký của Công Thế
         Ý chí sắt đá, tinh thần quả cảm của bộ đội, thanh niên xung phong “ Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ”. Đường mòn Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh dù có nói bao nhiêu, viết bao nhiêu vẫn chưa đủ, không bao giờ hết được những hy sinh mất mát lớn lao của các anh, chi bộ đội, thanh niên xung phong. Gần bốn chục năm

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Trên đỉnh Chumpua




CAO NGUYỆT NGUYÊN

Bây giờ chợ phiên không giống trước. Tan chợ mà người vẫn đông, đàn ông say thì được đàn bà đưa lên xe máy chở về, xe chạy nhanh hơn ngựa, nhanh hơn cả mắt nhìn. Trẻ con chia thành từng đám, vừa múa khèn vừa xoay ô quay tròn chóng mặt. Người dưới xuôi, người Tây thích xem đám bạn làm trò, thích váy quay vòng lắm, tiếng khèn Mông thành đặc sản rồi. Bây giờ tiếng khèn loãng ra, nghe nhạt hơn cả nước suối. Đàn ông giữ sức sớm mai còn xuống chợ để dẫn khách, đi nhiều sẽ được nhiều tiền.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Chót vót Sì Lờ Lầu

Mai Thanh Hải – Sáng sớm ngày 17/2/1979, Quân đoàn chủ lực 11 của Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn công Việt Nam và ào ạt nã pháo, xua bộ binh tiêu diệt các đơn vị bộ đội – dân quân tự vệ của ta đang giữ mảnh đất địa đầu Phong Thổ (Lai Châu).
Đối mặt với cả Quân đoàn chủ lực tinh nhuệ của Trung Quốc (biên chế 50.000 lính bộ binh và 1 Trung đoàn pháo binh), phía ta chỉ có một bộ phận của Sư đoàn bộ binh 326 (gồm các Trung đoàn bộ binh 19, 46, 541, Trung đoàn pháo binh 200); Trung đoàn bộ binh 1000555_203660533091007_1358587699_n98

Bài đăng phổ biến