Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

“Chát” với ông già “xóm rùa”

Nhà thơ Trần Hùng (Giữa) được Nguyên Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết thăm hỏi

Công Thế
                                                                                
                           “ Ông ở nơi đó
Chọn ngày làm bạn
Chọn đêm để mơ
Tỏ tình với làn sương nhẹ
Bằng cây bút dài theo năm tháng…
Thơ viết về chặng đường trước mặt
Về tiếng nấc sau lưng…Thả ký ức
Trong tĩnh lặng bút xô đêm thức”…
                 ( Ông già xóm rùa: Thơ Trần Hùng)

         Nhà thơ Trần Hùng là một trong những cán bộ lão thành của ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, Hội viên hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam, hội Văn học – Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Sinh năm 1925, tính cả tuổi mụ thì tết con ngựa này Trần Hùng đã bước vào tuổi chín mươi. Cái tuổi thuộc hàng thượng thượng thọ. Ai cũng nghĩ ở vào tuổi đó thì con cháu thay nhau túc trực chăm sóc, miễn là cụ tỉnh táo cũng đã là quý hiếm lắm rồi. Nhưng không phải vậy, ông vẫn khỏe mạnh, tinh tường, mẫn tiệp, nhanh nhẹn và đặc biệt vẫn “sản xuất” thơ điều điều... Ông tự nhận con phố Quy Hóa thành phố Lào Cai nơi đang trú ngụ là Xóm Rùa mà ông là một công dân bình thường trong cái xóm nhỏ đó rồi đêm đêm chong đèn miệt mài“ Thả ký ức, trong tĩnh lặng bút xô đêm thức..”
Tôi đã nhiều lần trò chuyện với ông khi thì xôm tụ bên cốc cà phê mỗi sáng mai, lúc rong ruổi bằng xe máy quanh quất đó đây, khi lại thong dong dạo bộ bên dòng Hồng giang đang réo gọi xa xăm của những chiều tà hoàng hôn chấp chới. Trong tôi luốn thấy ở ông có lực hút chứa chất nhiều điều, đặc biệt là tinh thần lạc quan tin yêu cuộc sống, tin yêu cái đẹp của Chân - Thiện - Mỹ nó đã hun đúc nên nhân cách sống của mỗi con người. Có lần ông tâm sự về vấn đề đạo đức sống, về thói vô cảm của người đời về những khuất tất, những thứ đó đang là mầm họa của xã hội. Nói đến vấn đề này ông tỏ ra bức bối và cũng cảm thấy như bất lực. Ông đã dãi bầy những ngang tai trái mắt ấy bằng thơ. Chính thơ là người bạn tâm tình, đồng hành nâng đỡ tâm hồn ông những khảnh khắc tưởng chừng như hụt hẫng…   
Bẵng đi thời gian do bươn bải công việc tôi không có dịp gặp ông. Nhân ngày xuân Giáp Ngọ này có cuộc trao đổi ngắn với ông qua mạng, lại khám phá ở ông nhiều điều bất ngờ. Cái bất ngờ đầu tiên là trình độ sử dụng công nghệ số của ông già Xóm Rùa khá siêu, không dám nói là sành điệu. Lại nhớ lần trước gặp ông tại quán café thấy ông hai tay “hai súng”, toàn thương hiệu mạnh Ipad, Ipone  lướt wets rào rào nhìn thấy vậy mà đám trẻ ngồi bàn bên liếc mắt mà phục lăn. Và qua cuộc trò chuyền này càng thấy nhà thơ Trần Hùng là người cao tuổi nhưng lại còn rất trẻ, trẻ trong thơ và trẻ cả trong giao tiếp, trong tình yêu và trong sinh hoạt hàng ngày.

                                         ***
- Kính chào ông già Xóm Rùa. Đầu xuân năm mới xin chúc ông luôn luôn mạnh khỏe. Nghe thiên hạ đồn ông sắp xuất bản tập thơ mới vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90. Vậy tập thơ này có gì mới lạ, thưa ông:
+ Được đông đảo bạn bè ủng hộ, động viên, tôi đang cố gắng dành thời gian tổng hợp biên soạn để tập sách này ra mắt vào ngày sinh nhật lần thứ chín chục của tôi. Đây là món quà sinh nhật, tôi tự nên thực đơn, chế biến, nấu nướng, bầy đặt theo cách của riêng tôi và tự thưởng cho mình. Ngon hay dở cũng là do mình chế biến cả. Đấy là cách tôi thể hiện khẳng định mình. Chắc chắn có điều mới lạ so với các tập trước. Mà thôi cứ để đến hôm đó các bạn cùng thưởng thức như thế mới hấp dẫn, mới hồi hộp chứ!
-         Đây là cuốn sách thư mấy của ông ra lò đấy nhỉ? Xin ông bật mý
cho biết tập thơ này mới toe hay chọn lọc trong các tập đã xuất bản?
          + Tôi là người viết chậm và muộn do vậy cũng không có nhiều. Nếu tính cá nhân thì cũng mới là tập thơ thứ 5 ra lò. Còn vài cuốn ký và nghiên cứu Văn hóa dân gian viết chung với các tác giả khác đã xuất bản. Tôi không có ý định tuyển tập mà cũng không hẳn là chọn lọc, tập này tôi dồn hết tâm sức để làm mới, vì sự trải nghiệm nó đẫn dắt cho tinh thần người ta hoàn thiện hơn, đó cũng là một điểm nhấn xa hơn cho tập này. Nếu tính con số 90 thì hẳn còn 10 nữa với tròn 100. Mốc thời gian bằng năm như vậy là một thế kỷ. Mà một thế kỷ cũng dài lắm đấy, ai cũng ước ao cả đấy những được mấy người. Anh hùng thì cũng nhiều nhưng song toàn văn võ, nhân văn và tình người, sông trong lòng dân như anh cả của quân đội ta - Đại tướng Võ Nguyên Giáp có được mấy ai!  Đấy cũng là ước lệ thôi, còn tôi giời thương cho được đến đâu thì biết đến đó . Nhờ giời ý mà, các cụ ta vẫn nói thế!
-         Ông đã từng nói cuộc đời là một hành trình leo trên những dẫy núi
 đời điệp trùng. Con người như một vận động viên, muốn tiến lên phía trước thì phải chinh phục. Vây hiện này ông vẫn trên hành trình hay đã về đến đích?
          + Phải hiểu cái đích đến của mỗi cuộc hành trình đó. Tôi năm này chín mươi tuổi, cống hiến cho xã hội 65 năm như vậy là đã tới đích nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được nhiều năm rồi. Song mỗi người có một cái thú, mỗi người có một mối tình mà có khi lúc chết còn chả tỏ bầy cho ai, mỗi người có một nhọc nhằn riêng. Với riêng tôi vẫn có ngọn núi mênh mang trước mặt mà tôi vẫn leo hàng ngày đó là ngọn núi thơ, văn. Với cái nhìn nhận và tính ước lệ vào trang viết thì vẫn chưa ngừng nghỉ. Chỉ khi nào giời không cho nữa thì mới chịu. Vẫn là nhờ giời!
-         Vân, cái câu “ Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” vẫn là giời!
Vậy đối với Trần Hùng, văn chương, thơ phú là gì? Có phải là“cuộc chơi, sân chơi”  như nhiều người từng nói?
+ Đấy là quan niệm của mỗi người. Còn đối với tôi văn chương, cụ
thể là thơ, như là một sự siêu thoát cứu cánh cho tâm hồn mình những lúc cô đơn. Thơ đã giúp tôi sống thanh thản, được hồn nhiên, yêu đời và giúp tôi lớn hơn về tinh thần, thơ đã chia sẻ cái thăng bằng và cả cái bất thăng bằng của cuộc đời… Bạn hãy thử đọc những vần thơ này của tôi nhé:

 “  Khi đắng cay giận hờn
     Tôi tựa vào câu thơ…đứng dậy
     Khi gặp kẻ dối lừa ti tiện
     Tôi tựa vào câu thơ
     Thơ giúp tôi tìm vui để sống/…
                                    ( Đứng dậy)
-         Có thể là tò mò quá, hình như từ ngày cụ bà đi vào cõi vĩnh hằng
thì ông như viết được nhiều hơn và hay hơn. Có phải nỗi niềm thương nhớ người bạn đời làm cơn cớ cho những xúc cảm của ông thăng hoa?
           + Bà ấy nhà tôi luôn luôn là nguồn động viên là điểm tựa vững chắc để cho tôi vượt qua các đỉnh núi cuộc đời. Đã cho tôi rất nhiều mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể trả hết được. Cho đến nay lúc nào tôi cũng không nguôi thương nhớ người vợ hiền đã ra đi, có những đêm tôi thức cùng cây bút tâm sự trắng đêm. Đây nữa này!
                           “ Nhớ em anh ra bờ suối
                              Vớt lại tiếng em cười
                              Mò lại lời em hát
                              Tắm cho mát anh ơi …
                              Nhớ em anh lục lọi vườn thơ
                              Tìm về ký ức
                              Vẫn không quên nỗi nhớ…”   ( Nhớ)
- Phải là người có tấm lòng thương nhớ và lãng mạn với có những vần thơ về vợ như thế! Có phải nơi đồng đất chiêm trũng Hà Nam, quê hương “Ông Cò” Cụ Tam Nguyên Yên Đổ được ảnh hưởng tới tâm hồn thời thơ ấu?.Và mỗi dịp tết đến xuân về hình ảnh quê có còn thức thổn trong ông?
+ Cái này không thể rạch ròi được. Nhưng quê hương ai mà không nhớ
và càng day dứt trong những ngày xuân như thế này. Những ký ức cơ hàn xa xưa về quê đã bật thành vần thành điệu để mà đau đáu.
“Mẹ cha ngâm mình trong cánh đồng chiêm…
 Cuốc mướn, cầy thuê, lọt sàng văng khỏi thúng
 Cánh cò lận đật tha phương
                          Tôi theo gồng gánh mẹ cha
  Bò dậy làm người, trong đói no
                          Vẫn gằng tìm khoảng trời xanh để thở”
                                                         (Thơ viết cho mình).
- Còn miên biên ải Lào Cai  với ông thì thế nào? thưa ông!
+ Lào Cai là quê hương thứ hai của tôi. Cả cuộc đời tôi lớn lên, được làm người như bây giờ là nhờ mảnh đất này dung dưỡng. Cho tôi nhiều nhiều lắm, vợ con, gia đình, sự nghiệp. “Nợ nần” với mảnh đất này, tôi cố sống tốt để trả nợ. Viết thật nhiều cũng như một hình thức trả nợ ấy mà.
-         Trong thơ của ông mảng tình yêu luôn thấy tỏa hương. Vậy cái
tình yêu trong thơ có khác gì tình yêu ngoài đời?
         + Ngoài đời và trong trang viết cũng na ná giống. Nếu anh không có tình yêu, không dung cảm trước cái đẹp, không có tâm hồn san sẻ, lãng mạn thì sao có thể viết thành thơ tình được. Híc. Nhưng cũng có cái khơi dậy từ ký ức, một ký ức xa xăm mờ ảo. Tôi cố viết thật nhiều dù hay hoặc chưa hay miễn là mình thấy tâm đắc, còn phần đánh giá là do bạn đọc thẩm định mà . Miễn là được thỏa lòng mình thế là vui. Trong dịp xuân về thông qua cuộc trò chuyện này tôi xin có mấy vần cũng như một lời chúc phúc đầu năm tới mọi người.
                                     Tôi viết thơ xuân để tạ ơn
                                      Ngọn đèn Giáp Ngọ sáng xanh hơn
                                      Quê cũ heo hút chiều xưa ấy
                                      Nắng mới xuân sang má đỏ bừng.
         - Xin cảm ơn nhà thơ Trần Hùng đã bớt chút thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe có nhiều tác phẩm mới. Và chúc tập thơ ông sớm hoàn thiện ra mắt độc giả trong díp năm mới.
                                                *     *
                                                        *
Hành trình cuộc đời ông vẫn chưa ngừng nghỉ. Thơ của ông vẫn xuất hiện đều trên tạp chí Phansipăng và các báo chí. Kể cũng lạ, một sự lạ bái phục, kính nể về sức sáng tạo, đam mê. Ông cho rằng cuộc đời là những dãy núi điệp trùng. Còn tôi nghĩ, nhà thơ Trần Hùng, ông già “xóm rùa” là người leo núi miệt mài chưa ngừng nghỉ trên cái núi thơ mênh mông và không ít phần khổ ải. Mặc dù phía trước, ông đã cảm nhận thấy ánh hoàng hôn đang lóa vàng chân trời. Cảm giác thò tay là gõ được. Càng cảm phục ở ông, một người bình thản biết trước, biết sau, tự tại và khiêm nhường… “ Tôi gõ hoàng hôn bằng tiếng nhạc/ Hóa thành em ngơ ngác xa xăm/ Tôi gõ hoàng hồn bằng khúc hát/ …. Nỗi cô đơn đau buốt đến nhường nào/ Muốn rũ bỏ mà không rũ nổi/ Chiếc lá khô đắp đổi quanh nhà/…Nếu có thể lấp sông bằng nỗi nhớ/ thì phía bờ sẽ hóa dòng trong/ Tôi gõ hoàng hôn bằng tiếng dân ca/ Mắt dõi buồn đau đáu những ngày xa ” ( Gõ hoàng hồn).
                                                      
                                     
                                                       C.T
   




Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến