Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

CON NGỰA CỎ BẤT KHAM

          Nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 chủ bản nhận được một truyện ngăn về chủ đề này của lão trưởng bản họ Mã và đây đưa lên như một món quà thân tặng.


BẢN THẢO THAM DỰ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI 2009 - 2010
CON NGỰA CỎ BẤT KHAM

                                                                                                     Mã A Lềnh                                                                               Ảnh có tính minh họa

     - Bố ơi…i…i…i…

     Nghe tiếng quen quen. Ai gọi thế nhỉ? Mà giống ngựa, cũng như bao con vật khác chỉ gọi mẹ, chứ có gọi bố bao giờ, vì loài vật chỉ biết mẹ sinh ra.

     - Bố ơi…i…i…i…


     Lòng rộn lên niềm sung sướng, ngựa bố Xau giỏng tai nghe ngóng.

     - Bố ơi…i…i…i…

     Đúng nó rồi, con trắng xau của ta.

     - Bố đây…i…i…i…

     Ngựa bố Xau đang ở trên núi Cô Tiên bay ào theo luồng gió đáp xuống sân vận động thị trấn.

     - Hì hì… Bố đây! Sao con không gọi mẹ, mà lại gọi bố? Mọi khi có gì khó khăn con vẫn gọi mẹ cơ mà!

     - Bố! - Ngựa trắng Xau gõ móng xuống sân cỏ, đầu nghển nhìn lên núi Cô Tiên. - Nhưng mà những khó khăn mọi khi mẹ giúp được, lần này thì… mẹ già rồi, chỉ còn chờ vào chảo thắng cố to tổ bố được người ta ghi danh ghi-nét lấy oai.

     - Thì chính bố là kẻ đầu tiên phải làm vật hiến tế cho cái chảo ăn thịt ngựa quái dị đó chứ sao!

     - Sức mạnh của bố đâu? Bố phải cứu con, nếu không, con cũng sẽ phải rửa chảo thắng cố như bố mẹ thôi! Cái bộ dạng màu trắng đục nước gạo này người ta không cô toàn tính làm cao ngựa đâu!

     - Nào, có chuyện gì, nói bố nghe!

     - Bố cứ nhìn đi, khắc biết!
    
     Ngựa Xau, giờ là một đám mây trắng giật mình: Ôi, lũ người lại đua ngựa, đem ngựa cỏ ra để mua vui! Ta đâu phải nòi ngựa đua to cao lừng lững, ức nở, chân thon. Ta là nòi ngựa cỏ, ngựa kiến, ngựa thồ bết cứt đái, hằng ngày ta chỉ làm cái việc thồ trĩu lưng, nào phân chuồng từ nhà lên nương, nào ngô, đỗ tương từ nương về nhà, rồi thồ sản vật ra chợ, khi về, ta thồ một thằng người say rượu ật ưỡng, lại còn con mẹ bám chặt vào đuôi để ta kéo lên dốc nữa chứ!

     - Bố biết rồi, anh chủ, nài ngựa lại thích trò đua ngựa chứ gì. Thảo nào người ta treo giải nhất những hai mươi triệu, nhì tám triệu, ba bảy triệu, lại còn thằng cha công tỷ công ty gì đó hứa tài trợ một trăm triệu cho cuộc đua năm tới, thì cái chảo thắng cố lại có việc!

     - Biết rồi thì bố tư vấn cho con đi!

     Kỵ sĩ chân đất dắt ngựa Xau vào hàng. Ngựa Xau, nòi ngựa kiến, ngựa cỏ mọi khi bết cứt đái, mới được tắm rửa, uống nước sâm mấy hôm nay đành cúi đầu ngoan ngoãn theo nài ngựa vào hàng.

     - Này con! - Ngựa bố, màu trắng xau nước gạo, giờ chỉ là một luồng không khí vẩn đục khói bụi, nói khẽ vào tai Trắng Xau: - Con nhớ… thế… thế… nhé!

     Tiếng cười tiếng nói, tiếng còi xe rộn cả một góc trời làm lời nói bố ngựa Xau lọt từ tai này sang tai kia.

     - Ồn ào quá, con chả nghe thấy gì cả!

     Ngựa Xau bố biến thành một đụn khói bụi áp tận tai ngựa Xau con:

     - Thế này! Thế này… Nghe rõ chưa? Yên chí! Bố sẽ luôn ở bên con!

     - Vâng, con nghe rồi! - Ngựa Xau con hét to lên át cả tiếng ồn sân vận động.

     Ngựa Xau bị điều ngay vào tốp đầu tiên. Nhưng sao bỗng nhiên buồn ngủ thế nhỉ.

     - Bố ơi, sao tự dưng con buồn ngủ quá!

     - Yên chí, bố sẽ làm cho con tỉnh táo lại! - Nói rồi ngựa Xau bố lấy một ngọn cỏ khô ngoáy vào lỗ tai ngựa con.

     - Hí hí hí! Buồn quá, bố ơi! Bố chui vào tai con đấy à?

     - Yên chí! Bố đã bảo bố luôn ở bên con rồi. Có bao giờ ngựa lại gọi bố đâu. Đây là niềm vinh hạnh của bố đấy, vì chỉ con luôn nhớ tới bố!

     - Chuẩn bị! - Trọng tài giơ cao lá cờ.

     Khi lá cờ vừa hất xuống thì một loạt ba con ngựa cùng phi lên phía trước. Chạy được một đoạn, con Mun đi chậm lại, rồi rẽ khỏi đường đua, ra đứng nhìn đám khán giả hiếu kỳ chật như nêm cối xung quanh. Hừ, mày được chăm chút tắm rửa bóng nhẫy thế kia cơ mà! Trắng Xau liếng mắt nhìn Mun. Còn con Nâu, bé tẹo, gầy guộc như con cóc kẹ thì đang cố kiết chạy gằn dưới làn roi đen đét của nài ngựa đi chân đất, áo quần màu đất, chỉ cái đầu nông dân hôi hám là đội mũ bảo hiểm xe máy.

     - Xau, con chạy gằn lên trước con Nâu đi, kẻo nó thắng mất!

     - Ối bố ơi, con đau chân lắm! Móng con không chịu nổi cái đường láng xi măng cứng này đâu! Ái, đau quá!

     - Cố lên con! Yên chí! Bố luôn ở bên con! Ngày trước bố cũng chạy trên con đường đua này, nhưng là đường lát gạch cứng cơ!

     - Bố vào chảo thắng cố rồi! Bố chết rồi! Bố chẳng giúp con được gì! Con khinh bố!

     - Chuẩn bị vào cuộc đua, con cần bố, con gọi bố, sao giờ con lại nói thế! Dù thịt xương, lòng gan của bố vào chảo thắng cố, nhưng hồn thiêng bố vẫn ở bên con, phù hộ độ trì cho con!

     - Bố dừng nói nữa, bốn vó của con long hết rồi!

     - Noi gương tày liếp của bố, con phải thắng, nếu thua, con sẽ theo phận bố vào chảo thắng cố thôi!

     - Mặc! Sao cũng được. Bố vào được chảo thắng cố thì con là cái thá gì, giá của con may ra vài trăm ngàn! - Xau cố dấn bước vượt lên con Nâu trước những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo rầm rầm của đám khán giả xúm đông xúm đỏ. - Nâu, biết điều thì chậm chân lại, kẻo tao đá cho một phát!

     - Em có phi đâu! Roi quất lằn cả mông em rồi đây này. Em chỉ chạy nước gằn như ngựa thồ phân thôi mà!

     - Ái đau quá! Hồn vía bố bay đâu mất rồi?

     Mới chạy được chừng một phần tư đường đua vòng tròn giữa cái sân, ngựa Xau liền tìm cách hất thằng chủ, nài ngựa xuống, Hắn ngã dộng cối, cái mông chai sần bập xuống nền đường láng xi măng, trông như một đống giẻ chấy rận. Mặc cho mấy anh công an, mà sao lắm công an thế không biết, đến xốc nách hắn đưa đi trạm xá. Ra dáng oai vệ, hùng dũng, ngựa Xau khệnh khạng bước vào giữa sân, đứng nghênh ngang nhìn đám khán giả.

     - Sao, con chịu thua à? - Bố Xau rỉ khẽ vào tai Xau.

     - Thua với thắng gì hở bố. Bố không phải nòi ngựa đua. Bố sinh ra con cũng không phải nòi ngựa đua. Giống ngựa thồ bết cứt đái làm sao đua được. Đua thồ hàng xem, sức con chịu được hai bao tải thóc, cố chất thêm bao nữa, con vẫn coi thường, nhưng nài ngựa bắt bố, rồi đến con phải đua, hoàn toàn phi lý. Thôi, chào bố, con đi đây!

     - Con đi đâu? Đi ra rừng làm ngựa hoang à? Chả còn rừng rú, không nơi ẩn nấp đâu, con ơi!

     - Con lên núi Cô Tiên cùng bố!

     Nhưng tự lúc nào dây cương thít mõm Xâu đã bị cột chặt vào cây cột giữa sân cỏ. Xâu muốn bất kham cũng đành chịu./.

                                                                                 Bắc Hà - Lào Cai, 21 - 24 / 06 / 2010

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến