Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Lùm xùm quanh chuyện bắt tay.

          Bắt tay là một nếp văn hoá du nhập. Cách đây một vài thập kỷ ở nước ta việc bắt tay chỉ có trong giới quan chức hay trí thức, rồi người thành thị. Từ thời hội nhập cái bắt tay mới lan rộng đến các tầng lớp xã hội và nở rộ khắp nhất vào những năm gần đây. Câu chuyện bắt tay của Nhà thơ họ Văn phía dưới khá thú vị, kỹ lưỡng.  Cái chuyện bắt tay bây giờ cứ thấy thái quá nhiều khi trở thành nhàm, làm mất đi cái lịch sự vốn có của nó.
          Chưa ở đâu bắt tay nhiều như ở Việt Nam, và cũng không ở đâu cái vụ bắt tay nhiều như ở Tây bắc cụ thể là Lào Cai. Quen lạ, thân sơ, yêu ghét, bắt tuốt cứ gặp là chìa tay. Có thằng ghét nhau bỏ mẹ nhưng ngồi cuộc rượu vẫ cứ phải xia tay gật.  Có ông xoè tay choẽ ngửa đơ đơ như chân gà bắt. Gặp nhau bắt, nói chuyện bắt, bất cứ chỗ nào thậm chí cả nơi  toilet cũng bắt, có ông ra về chào rồi  bắt đến chục lần vẫn chưa đi được. Nhất là trên bàn nhậu chung ly bắt, riêng bắt, đồng khởi bắt...mỗi lỵ là mỗi nắm tay gật,.. gật. Nhiều ông vừa cầm cục xương gặm tay còn  lùm xùm nhoe nhét vẫn cứ đưa tay bắt bẩn bỏ mẹ ý. Có ông vừa đứng đái nói như Công Hùng vừa vẩy vẩy,  tay vẫn chìa ra, chào bác. Bắt. Đành rằng lễ thì vái đái thì vẩy, nhưng cho xong đã. Ôi trăm nghìn kiểu bắt. Mà sướng nhất là kiểu ngoặc ngón tay vào lòng bàn tay người ta gãi gãi.
         Còn việc bắt tay làm sao trong ngoại giao, đấy là cả một phong cách đã có sách viết và dậy bắt khi đi ngoại giao, có giáo trình của bộ ngoại giao hẳn hoi. Bắt tay sao cho phù hợp đúng mức, lịch sự đúng tác phong thể hiện vai trò và thể diện. Và sau đây là chuyện bắt tay của Văn Công Hùng.
                                              Đăng bởi Congtheks.

 

CHUYỆN BẮT TAY- BẮT AI AI BẮT BÂY GIỜ BẮT AI

           Hôm nọ ở Thanh Hóa, có mấy bạn truyền hình Thanh Hóa hỏi mình mấy câu về... bắt tay. Mình định lơ đi rồi, nhưng thấy... cũng đang ấm ức vụ này nên xổ 1 hơi.


Đại loại nghe đâu bắt tay là du nhập từ nước ngoài vào, đầu tiên là gặp nhau thì xòe ra để người đối diện biết mình không mang vũ khí. Giống như có thời bạn bè vào nhà mình, trước khi về đều được mình ôm rất thắm thiết. Là mình có yêu quý quái gì nó đâu, nhưng đấy là cách tốt nhất để mình kiểm tra xem nó có... ăn trộm sách của mình không. Toàn bạn quý, uống rượu ngay bên đống sách cũng quý, chúng dắt vài quyển vào lưng, mất miết nên mới nghĩ ra cách ấy, thế mà vẫn mất chứ nào có không mất đâu. Thấy chúng dắt sách trong bụng lại... ngại cho chúng, chả dám nói, huhu...


           Bắt tay không phải bạ ai cũng bắt, bạ chỗ nào cũng giơ, mà nó có luật. Thằng to chìa tay cho thằng nhỏ, nữ giơ tay cho nam, đứng ngang hàng rồi mới chìa tay ra vân vân. Hôm nọ xuống sân bay, mót tiểu, mình vào toilet gặp một thằng học trò cũ giờ cũng làm gì to to, nó đang vừa đứng vừa... vẩy rất miệt mài. Mình vừa nhô vào là nó trông thấy ngay, và 1 tay vẫn chăm chỉ vẫy, tay kia vòng ra: em chào thầy, lâu quá, thầy cũng bay chuyến này ạ...


              Có ông quen rồi, vào bất cứ đâu, cái tay cứ đưa ra trước, nhẽo nhợt, vô cảm, thế mà bao người khúm núm đứng dậy: anh ạ anh ạ loạn cả lên. Có thằng bé tí hin, bắt chước, đi chỗ nào cũng xỉa tay ra, bắt tuốt tuột từ quen đến không quen. Có lão còn lợi dụng món bắt tay này để... cầm tay con gái. Cứ xông đến chỗ đông đàn bà con gái là hắn đưa tay ra búa xua, bắt búa xua, nắm nắm lắc lắc búa xua, chưa hết, còn cong ngón lại cào cào vào lòng bàn tay con người ta nữa, huhu. Chưa hết, chán và hãi nhất là cảnh trao phần thưởng cho các cháu mẫu giáo, thiếu niên nhi đồng, cũng bắt tay loạn cào cào lên. Có lần mình được vinh dự trao thưởng như thế, mình thơm nhẹ lên tóc các cháu 1 cái, bảo chú chúc mừng cháu, thế mà có đứa bảo mình... không nghiêm túc, cứ phải là giơ tay lên bắt mới nghiêm túc. Lại phải hu hu phát cho nó... máu.


          Đồng bào dân tộc Tây nguyên là tiếp thu nhanh nhất món bắt tay. Giờ xuống làng, bà con dàn hàng... bắt tay. Tay đang ướt, đang bẩn, đang gì gì đều giơ ra hết, bắt tay mệt đọa luôn...


         Mấy hôm rày trên mạng cũng đang bàn về việc bắt tay ngoại giao nữa. Hình như nguyên tắc ngoại giao là đối xứng gì đấy, tức chủ nhà đưa tay thì khách đưa tay, đưa 1 tay thì bắt 1 tay, 2 tay thì 2 tay, ôm hôn thì thế nào, chỉ 3 cái má áp má qua lại thôi, đừng hung hăng mà làm 4 cái cho... hữu nghị, và đừng gí môi vào môi người ta cho... thân mật... đại loại thế. Nhưng năm nào đó 1 phó tể tướng của ta dúm dó lại cả hai tay vồ lấy tay khách mà lắc. Và mới đây nhất là cụ tổng, khi đối tác đưa 1 tay thì cụ giơ cả 2 tay, một tay bắt, một tay... mân mê cổ tay đối tác.

Mình nghe thiên hạ bàn loạn lên, chả biết đúng sai thế nào, nhưng có lẽ, với anh hai, cũng nên phá rào tí...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

linh ta linh tinh noi lắm chán Ta nó thế!

Bài đăng phổ biến