Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Tình Cờ...

                                              Tình cờ…


                                                                                                      Công Thế
           Hẳn mấy ai trên đời không có hơn đôi ba lần tình cờ. Có những tình cờ làm cho người ta từ một thằng khố rách áo ôm trở thành triệu phú, tỷ phú. Có những tình cờ làm người ta đang vui bỗng thấy buồn, có tình cờ làm người ta đang buồn cô đơn bỗng chốc trở thành niềm vui, hành phúc. Có tình cờ  nên duyên, nên nợ, nên vợ nên chồng. Và hôm nay mình có một tình cờ gặp người nhà trên đỉnh Hoàng Liên. Trước tiên mình kể chuyện tình cờ của bạn mình trước.
Còn nhớ, thằng bạn cũng từ chuyện tình cờ. Ngày ấy tôi và hắn cùng quê, cùng đi lính một đợt, rồi sau cùng chuyển ngành về làm tại một Công ty ở cái vùng vương quốc cà phê Buôn Ma Thuột. Khi người lính trở về đời thường ngoài vài bộ quân trang  cùng đầy kỷ niệm và một những ước mơ hoài bão dọc ngang phía trước. Vậy thôi. Hai thằng dự tính ổn định nơi công việc xong sẽ đi tìm vợ để cuộc sống lâu dài. Thế rồi cứ dài dài chẳng tìm được cô nào do nhiều lý do trong đó không ngoài một phần lý do kinh tế.
 Và tình cờ nó đến một tình cờ lạ. Chả là chỗ chúng tôi ở, sát đó kế bên có một em xinh ơi là xinh, mắt ngọc mày ngài nhưng mắc chứng kiêu kỳ. Ấy là chúng tôi đoán vậy, vì chả mấy khi nhà nàng không có những chàng trai bảnh bao con nhà giầu , kể cả những đại gia đến ve vãn. Có những thằng đi xuất khẩu lao động về, vác cả bình bịch đến khoe mẽ nổ khói xanh nè. Nhưng bặt im, em chả để ý ai cứ lửng lơ con cá vàng với nụ cười nửa miệng duyên dáng. Nghĩ những chàng trai đến với nàng và nghĩ  thấy mình chả ăn nhập với ai lên cả hai chúng tôi chỉ đứng ngoài ngó lơ mà chẹc chẹc.
Đấy cứ miên man mãi quay về cái tình cờ của nó. Hởi sao nó bảo: Rất tình cờ. Sáng nào ngủ dậy ai chả thểmtước tiên phải làm cái việc xả cái cặn tích cả đêm chứ.  Và hắn cũng thế ra cái bờ dậu có hoa dã quỳ nở, vô tư bắc ống bơm xả. Quỷ tha ma bắt ơi ! đang trai tơ hăm nhăm, hăm sáu, hầm hậm sức trai, Sáng dậy cái của ấy khác gì cái ống bơm của hợp tác xã tưới nước chống hạn, dũng mãnh như kỵ sĩ xung trận. Chả biết nàng đã tình cờ nhìn cái ống bơm đó bao nhiêu lần không biết. Nhưng nó thì bất ngờ phát hiện một hôm biết nàng lép sau cửa nén nhìn. Đã vậy sáng nào nó cũng cần mẫn cái việc như thế,  lại còn thêm động tác vẩy vẩy, miệt mài hơn là đằng khác, coi như trên thế giới xung quanh chả còn ai. Vô tư, miệt mài cho đã. Nén nhìn mãi thành quen rồi nghiện là cái chắc. Đoán chừng cá đã cắn câu. Một ngày nó sang tấn công, đặt vấn đề y  xì phóc chết đứ đừ. Chuyện tình cờ của nó mà nên vợ nên chồng thế đó. Sau nay tôi hỏi mày có hỏi vợ tại sao yêu mày không.  Nó cười hậc hậc, Vợ tao nó say là say cái ống bơm của tao những buổi sáng tinh khiết  ấy… Còn tôi cũng gặp nhiều chuyện tình cờ mà cho đến mãi bây giời có một tình cờ đã để lại cho tôi nỗi nhớ không quên, nỗi nhớ nghìn trùng tận Buôn Mê. Chuyện này để dịp khác sẽ kể sau.
Cũng như hôm nay là một tình cờ, bất ngờ.  Ấy là mình lên Sa Pa dự đám cưới con tay bạn trước cùng đi lính với mình. Tình cờ gặp một ông anh họ theo vai vế thuộc là hàng đôi cháu dì, vì chả gặp nhau bao giời qua thằng em nói mới biết. Họ hàng thì cũng xa rồi , nếu ổng là gái thì cũng có thể dù dì với nhau được. Gọi là anh theo thứ bậc chứ ổng ít hơn mấy tuổi. .Hiện ổng đang công tác tại Bộ văn hoá thể thao và du lịch. Chức tước cũng to đùng đùng, tiền bạc rủng rỉnh quân thần tá sứ răm rắp, riêng khoản đẹp trai khỏi chê tướng mạo như Bá Tước chả thế mà chị em ối đứa sụt sùi mơ ước ngẩn ngơ. Vậy hà cớ gì mà không làm với nhau một trận lên bờ xuống thung lũng để nhớ chứ, Giọt máu đào còn hơn ao nước lã mà. Và sau đây là một số hình ảnh anh em tớ gặp nhau.
 Đứng giữa người trông giống Bá Tước là ông anh họ kế bên là phu nhân và thằng em con dì ngoài trái là bạn ông anh và mình bên này.
 Bá Tước trông phong độ lắm còn phục vụ nhân dân đồng bào dài dài.



Ba anh em sau cuộc tạc thù lẩu cá hồi
 

Rươu xong rồi lại Cà fé chứ hi hi




Bác khoái nhiều sữa và bác bảo khoản này bác thích ...



Sơn nữ này đã kinh hoá rồi cứ như vũ nư Sài Thành



Trung tâm Sa Pa



                               Sa Pa bồng bềng mây trôi

             
                 Cùng phu nhân cọp cái kỷ niệm Sa Pa
   Tặng Bá Tước một bông hoa rừng thứ thiệt 100% không mông má
             Cùng chùm hoa chuông õng ẹo

                                                           Bài ảnh C. T

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thuy quai song Meng Cong

Những 'thuỷ quái' bị bắt sống ở sông Mêkông (20/10/2011) 


Sông Mekong với hàng trăm loài cá và nguồn phù sa dồi dào, là mạch sống của hàng trăm triệu người. Tính đến nay, đã có rất nhiều người bắt được những con cá “khủng” có một không hai ở dòng sông này. Cá chép năng hơn 100 kg, cá tra đạt 300 kg, cá đuối dài tới 5m... là những “thuỷ quái” từng bị bắt ở Sông Mekong.
Với chiều dài lên tới 3,2 m và khối lượng “khủng” 300 kg, cá tra dầu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong số các loài cá của sông Mekong. (Ảnh: Lugaluda.com)
Một con cá chép sông Mekong nặng hơn 100 kg bị bắt tại Thái Lan năm 2002. Cá chép khổng lồ sông Mekong là một trong những loài cá chép lớn nhất thế giới. Chiều dài thân và khối lượng tối đa của chúng có thể đạt 2,4 m và 250 kg. (Ảnh: hubpages.com)
Cá đuối khổng lồ ở sông Mekong. Là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cơ thể cá đuối sông Mekong có thể đạt tới chiều dài 5 m và nặng tới 500kg. (Ảnh: AP)
 
Cá đuối khổng lồ này được bắt ở sông Mekong chảy qua Campuchia. Hiện nay không ai biết còn bao nhiêu con cá đuối nước ngọt sống trong sông Mekong và liệu chúng có thể sống ở biển như các đuối nước mặn hay không. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học do môi trường sống đang dần suy thoái dẫn đến loài cá này cũng vì thế mà dần biến mất (Ảnh: National Geographic)
Cá vồ cờ (người Thái Lan gọi là cá Pla Thepa) có thể đạt tới khối lượng 200 kg, còn chiều dài thân cực đại của chúng là 3m. Cá được mệnh danh là “thủy quái” trên dòng Mekong vì vóc dáng khổng lồ và sự hung hãn. (Ảnh: waterwolves.com)
 
Con cá tra dầu (ba sa) sông Mekong này bị bắt ở Thái Lan năm 2005, nặng gần 300 kg. (Ảnh: National Geographic)
Theo Mẫn Chi (VietnamNet)

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Chuyen hu thuc


Thực hư chuyện "linh miêu hồi sinh xác chết"? (23/10/2011) 

Theo quan niệm dân gian: Con vật này chứa khí dương mạnh, thiếu khí âm. Khi người chết thì khí dương của họ sẽ biến mất nên khi thấy khí âm thì con mèo mò tới. Người ta tin rằng, khi người mới chết, nếu chẳng may có một con linh miêu (mèo đen) nhảy qua ngang bụng thì người chết vụt ngồi dậy. Trường hợp "linh miêu vực dậy người chết", có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống con nào, mèo mang điện tích dương (+) (cực dương). Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày.
Thực hư câu chuyện này ra sao?
Tiếng động kích thích não bộ hoạt động trở lại
Ông Vũ Quốc Trung, giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hà cho biết, chưa có tài liệu khoa học nào ghi nhận hay công nhận chuyện linh miêu vực dậy người chết, hay "quỷ nhập tràng", "chết giờ trùng". Đó chỉ là lời truyền miệng, là chuyện bịa rồi thêu dệt thêm cho tính ly kỳ.
Chưa ai biết rõ những sự việc ấy xảy ra ở đâu, người chết tên gì. Nhưng thực tế có rất nhiều người chết lâm sàng đã sống lại, thêm vài ngày hoặc vài chục năm. Chính người nhà ông Trung đã có người chết đi sống lại 5 lần.
Nguyên nhân của vấn đề này là do người đó chưa chết hẳn, mới chết dạng lâm sàng. Nghĩa là não còn hoạt động, tim còn đập, phổi còn thở nhưng đều ở cường độ rất thấp. Do đó, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, không lay động miếng giấy để ở mũi, nhưng não vẫn còn sống.
Hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch... thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.
Khi có nguyên nhân nào đó như nhiệt độ trong phòng tăng, do tiếng động mạnh (có thể là tiếng mèo kêu hoặc nhảy qua), do con cháu lay mạnh kích thích não bộ hoạt động trở lại làm cho hệ thần kinh thực vật tái hoạt động, khi đó, não kích thích tuyến thượng thận, giải phóng adrian đưa máu vào tim và giúp các cơ quan hoạt động trở lại.
Chính vì vậy hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch... thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.
Tác động của trường sinh học
GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văcxin, tác giả cuốn sách "Khoa học và vấn đề tâm linh" cho hay, cơ thể mỗi con người được hoạt hóa, khởi động, nuôi dưỡng bằng năng lượng. Ngoài nguồn năng lượng này, các cơ thể tế vi cần đến nguồn năng lượng khác, đó là nguồn năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể thông qua các luân xa, các lỗ tự nhiên... rồi biến thành năng lượng sinh học (trường sinh học).
Trường sinh học là năng lượng thứ sinh, theo kênh dẫn đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, máu, huyết quản và các cơ quan khác cho cơ thể... Vì thế, nếu người ta học được cách điều khiển năng lượng sinh học trong cơ thể của mình thì việc chữa bệnh trở nên dễ dàng.
Trường hợp "linh miêu vực dậy người chết", có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống con nào, mèo mang điện tích dương (+) (cực dương). Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày.
Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được khoa học chứng minh, giải thích vẫn mang tính võ đoán, nhưng sự thực người "chết" sống lại và sống thêm một thời gian dài đã có thực tế chứng minh.
Cùng với quan điểm này, ThS Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, khi mới chết con người vẫn còn điện trường (âm), do đó, nếu có gì điện trường dương mạnh tác động (có thể là mèo) sẽ hút bật dậy - tương tự trường hợp sốc điện trong bệnh viện - một chút chứ không sống lại được.
Sự hồi sinh của xác chết?
Các nhà nghiên cứu khoa học đều khẳng định, chuyện linh miêu chỉ là lời đồn thổi nhưng câu chuyện người chết sống lại có thể giải thích được. Chẳng hạn, trường hợp bà Nguyễn Thị Dí (67 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) bị chết trôi sông. Xác bà được kéo vào bờ lúc 11h trưa, xác định đã chết nhưng sau khi ông Nguyễn Văn Nhiên (hàng xóm) làm hô hấp nhân tạo, bà Dí bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Bà được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi bệnh viện 115. Sau hai ngày cứu chữa bà có thể tự ăn uống được.
Anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.
Còn trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.
Lý giải về điều này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu cho biết, y học phân biệt hai kiểu "chết" là: Chết lâm sàng và chết sinh vật. Chết lâm sàng là khi bệnh nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập nhưng não chưa chết, thần kinh gốc và não bộ vẫn hoạt động, bản năng chống đỡ với cái chết vẫn còn.
Với kỹ thuật cấp cứu hồi sinh tích cực và nhẫn nại có thể vãn hồi hô hấp và hoạt động của tim. Chết sinh vật là ngoài việc tim phổi ngưng hoạt động, thần kinh gốc cũng ngừng hoạt động. Não đã chết hết khả năng cứu sống. Như vậy, cái chết được coi là thật chỉ khi não bộ đã hoàn toàn không hoạt động.
Gần đây, khoa học đã chứng minh được rằng trong cơ thể các loại tế bào có khả năng duy trì sự sống trong những thời gian dài khác nhau sau khi cơ thể đã được xác định là chết. Tế bào não vốn rất nhạy cảm với sự thiếu oxy, nên sau khi ngưng thở 5 - 10 phút tế bào thần kinh bị rối loạn và sẽ chết. Đó là theo lý thuyết nhưng trong thực tế nhiều trường hợp nạn nhân chết đuối được cứu sống sau nửa giờ, thậm chí 1 - 2 giờ, vì sao?
Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, các tế bào thần kinh ở hành não (Medulla oblongala) có khả năng chịu đựng sự thiếu hụt oxy trong một thời gian lâu hơn nhiều so với các tế bào thần kinh nằm ở các vùng khác trong não.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã cấy thử điện cực vào xương sọ người được xác định bằng phương pháp thông thường là đã chết. Kết quả cho thấy, có sóng điện não phát ra những khoảng cách rất xa.
Theo Bee.net.vn

Thu cua Gdhapi (pi)


Hiệu Minh
Thưa các bạn cùng chí hướng,
Khi các bạn nhận được thư này thì Gadhafi (Fi) đã trong nhà đông lạnh chứa thịt gia súc. Nơi tôi thấy là thế giới bình yên, không bon chen, không hối lộ, không tham nhũng, phi bạo lực và cường quyền, không còn gái đẹp vây quanh cũng như kẻ xu nịnh và không còn hàng tỷ đô la dưới hầm bí mật.
Kể từ hôm nay, Fi thực sự được sống làm người, dù chỉ là hồn ma để loài người phỉ nhổ và đang đợi những linh hồn oan uổng đến bắt đền tội một lần nữa. Bây giờ đến lượt họ đánh rắm vào mặt Fi.
Hôm qua, Fi tôi nghe rõ ngài phó Chủ tịch NTC Abdul Hafez Ghoga hùng hồn tại Benghazi “Tôi tuyên bố đất nước được giải phóng. Hãy ngẩng cao đầu. Các bạn giờ đây là những người Libya tự do” và tai thấy rõ hàng trăm ngàn người đứng dưới nhắc lại lời ông:“Những người Libya tự do”.
Sao mà nhớ lúc đương quyền huy hoàng đến thế, nhưng bây giờ đã chấm hết.
Trong suốt 42 năm cầm quyền, tôi không hề biết thế nào là tha thứ, khoan dung và hòa giải. Những người chống lại đều bị tiêu diệt không thương tiếc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đó là nguyên tắc của kẻ tham quyền cố vị.
Có lẽ vì thế, khi bị thương máu me khắp người, trốn trong đường hầm tại quê hương Sirte, tôi bị các binh sỹ phía đối phương bắt được, cho dù đã van xin họ tha mạng sống “Đừng bắn”, nhưng có lẽ sự thù hận do chính mình “ương mầm” trong suốt 4 thập kỷ, đúng với thuyết nhân quả, họ đã lôi Fi trên phố như một con vật.
Một phát đạn găm vào đầu và Fi lịm đi. Khi chết, tôi bị lột trần và hai bàn tay trắng. Không một xu trong số 170 tỷ đô la được mang theo xuống âm phủ. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta phải tham lam quá mức như thế khi còn sống? Mà chuyện này xảy ra khắp nơi, từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ Latinh. Cộng sản hay không cộng sản, dân chủ hay tư bản, nếu chế độ chính trị dung dưỡng quyền lực không có kiểm soát thì sẽ có độc tài.
Đang lang thang trong cõi hư vô, chợt nhìn thấy hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu. Trong suốt mấy chục năm (1965-1989), với hàng ngũ an ninh, cảnh sát, quân đội tuyệt đối trung thành, hai người khuynh đảo Rumani.

Nicolae Ceausescu thời huy hoàng.
Thế mà trong vài tuần nổi dậy, chính những người lính đã bắt vị lãnh tụ tối cao, đưa ra phiên tòa trong hai tiếng, không có người bào chữa và đem ra sân hành hình.
Hàng trăm người sẵn sàng tham gia đội hành quyết. Họ không cần trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị tử hình, mà khai hỏa ngay khi hai vợ chồng Nicolae Ceauşescu vừa xuất hiện.
Bên trái thấy linh hồn của Marcos, cựu tổng thống Philippines, cầm quyền trong độc tài suốt 20 năm và tham lam hàng chục tỷ đô la.
Bên phải là cụ ma Suharto độc tài và gia đình trị trong suốt 32 năm tại Indonesia, và cuối cùng bị phế truất bởi biểu tình phản đối tham nhũng. Gia đình này chiếm tới 32 nghìn km2 đất đai, bằng 1/10 diện tích Việt Nam và gia tài lên tới 30 tỷ đô la.
Fi tôi có cả đất nước Libya dưới chân mình. Hàng trăm tỷ đô la trong tài khoản, gái đẹp vây quanh và đội an ninh trang bị tới tận răng.
Kể ra còn nhiều hồn ma như thế lẩn quất ở đây. Họ có điểm chung là nợ máu với nhân dân, bằng cách này hay cách khác đang phải đền tội vì chống nhân loại. Họ không thể siêu thoát mà phải ở dưới địa ngục cho phần đời còn lại.
Tất cả chúng tôi đều chết như một con chó hoặc rời chính trường trong nhục nhã vì quyền lực nhân dân (people power) bắt đầu từ đường phố.
Thể chế độc tài luôn tìm cách reo rắc sự sợ hãi. Nhưng khi người dân biết vượt qua sự sợ hãi thì kẻ chơi trò chơi quyền lực phải đền tội.
Sau khi nổi dậy cướp chính quyền từ vua Libya năm 1969, Fi tôi đã thành người hùng dân tộc. Nhưng chìm đắm trong quyền lực, tiền bạc và gái đẹp như vua chúa, Đại tá Fi tài hoa khi xưa lại xa lánh nhân dân lúc nào không biết.
Đôi khi kẻ xa lạ tung hô, đón tiếp sang trọng là do mối lợi từ dầu hỏa. Cứ tưởng được hậu thuẫn, nhưng thực ra, tôi rơi vào cái bẫy lúc nào không biết.
Kết cục bi thảm hôm nay chính là sự mù quáng của kẻ ngồi trên dân, sống trên dân và đánh rắm vào mặt dân.
Những gì mà Fi tôi gây ra cho Libya thật đau đớn, lịch sử bị kéo lùi tới 42 năm. Sự chia rẽ và lòng hận thù sẽ còn tồn tại trong thời gian rất dài.
Nhưng tôi nghe được lời Chủ tịch Mustafa Abdul Jalil nói trong ngày chiến thắng Gadhafi “Tôi kêu gọi mọi người hãy

Thế hệ trẻ Libya hôm nay.
tha thứ, khoan dung và hòa giải. Hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn của mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.
Hòa giải và Yêu thương sẽ giúp Libya mãi huy hoàng như lịch sử vốn có, đất nước sẽ tiến lên. Hận thù không bao giờ mang đến sự phát triển, vì tôi đã từng làm như thế, đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình và của hàng chục nghìn người vô tội.
Fi tôi xin dừng ở đây. Hy vọng, những bạn độc tài khác hãy nhìn ra bài học Libya, biết thay đổi để đứng về phía đông nhân dân.
Mong các anh sám hối trước khi quá muộn.
Hồn ma Gadhafi.
Viết từ nhà đông lạnh thịt gia súc Libya.

Ngoi nha ma


26/10/2011 | 06:35

Bí ẩn ngôi nhà 8 lần tự cháy

(Dân Việt) - Trong vòng 20 ngày, những ngọn lửa xanh kỳ bí đã 8 lần “ghé thăm” căn nhà của anh Đỗ Trọng Tuấn. Chính quyền huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Tới đầu thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), hỏi thăm căn nhà 8 lần tự cháy, người dân nơi đây kể vanh vách những câu chuyện lạ liên quan đến căn nhà cũ nằm trên đồi. Theo lời của họ thì ngôi nhà đó đã 8 lần bốc cháy, nhưng có đến 7 lần không rõ nguyên nhân. Kỳ lạ hơn, họ còn đồn thổi rằng, những đồ vật bị cháy đều là những di vật của người vợ quá cố của gia chủ...
Đồ vật cũ bị cháy trong nhà anh Tuấn.
Những vụ cháy lạ lùng
Nằm khép mình dưới những gốc cọ già giữa khu đồi Vĩnh Lợi, nhìn bề ngoài, căn nhà của anh Đỗ Trọng Tuấn không khác biệt với những căn nhà xung quanh, nhưng mấy tháng gần đây anh Tuấn và gia đình luôn sống trong hoang mang, lo lắng bởi những ngọn lửa bí ẩn bỗng dưng xuất hiện trong ngôi nhà của anh. Người vợ sau của anh Tuấn vội bế theo đứa con nhỏ về nhà ngoại “lánh nạn”.
Anh Tuấn cho biết, ngày 26.5.2011, trong ngôi nhà của anh bỗng nhiên xuất hiện những đốm lửa nhỏ âm thầm “hóa tán” nhiều đồ đạc trong nhà. Có điều không lý giải nổi là những điểm xảy ra cháy không hề ở gần bếp hay nguồn dẫn lửa nào cả. Thậm chí, có những nơi ẩm ướt mà không ai nghĩ có thể gây cháy.
Chỉ trong vòng 20 ngày, tại nhà anh Tuấn đã xảy ra đến 8 lần cháy ở nhiều vị trí khác nhau. Có ngày lửa bùng lên đến 3 lần. Thời điểm xảy ra cháy không cố định vào khoảng thời gian nào. Lúc thì xảy ra vào khoảng 9 - 10 giờ, khi thì 14 - 15 giờ, có hôm lại xuất hiện vào 21 - 22 giờ.
Khoảng cách giữa các lần cháy cũng không cố định: Có ngày cháy 2 - 3 lần, cũng có khi 2 - 3 ngày mới xảy ra 1 vụ cháy. Tính đến khoảng giữa tháng 6.2011, gia đình anh Tuấn đã ghi nhận 7 lần xảy ra cháy bất thường. Có hôm xảy ra cháy, thời tiết đang rất mát mẻ chứ không hề nắng nóng.
Ngôi nhà của anh Tuấn - nơi xảy ra nhiều vụ cháy không rõ nguyên nhân.
Với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, anh Tuấn kể lại: “Vụ cháy đầu tiên là do chập điện, tia điện phóng ra gây cháy sém chiếc xà ngang. Nhưng từ vụ cháy thứ 2 thì chẳng ai lý giải nổi. Lần thứ 2 cháy ở dưới gian nhà bếp. Dưới gian bếp nhà tôi có dựng một chiếc đệm cũ. Ngọn lửa cháy từ giữa chiếc đệm cháy ra. Khi đó chiếc đệm được dựng rất xa bếp đun. Công an xã vào lập biên bản cũng đã xác nhận rõ ràng là chiếc đệm không để gần lửa, tức là không có khả năng bén lửa từ bếp.
Sau lần đó, gia đình tôi bỏ chiếc đệm đi. Nhưng rồi lại xuất hiện cháy ở gian bếp. Lần này cháy ở đống đồ đạc cũ, gần nơi cháy đệm lần trước. Mà lạ là lại cháy từ bức tranh lụa cháy lan ra. Hai lần tiếp theo cháy ở giấy dán tường trong phòng ngủ. Tự nhiên không hiểu từ đâu, xuất hiện đốm lửa cháy trên tường, thiêu rụi vùng giấy dán ở đó”.
Theo khẳng định của anh Tuấn, tại vị trí cháy cũng như xung quanh đó không hề có dây điện đi qua. Hơn nữa, tại thời điểm cháy, mọi thiết bị điện trong nhà vẫn hoạt động bình thường.
Những đám lửa không cháy bùng lên mà chỉ cháy lom rom nên rất dễ dập, chỉ tạt chút nước cũng tắt. Mẹ anh Tuấn cho biết: "Lần ngọn lửa bắt đầu cháy từ giữa bức tường có dựa tấm đệm, tôi chỉ đẩy tấm đệm đổ xuống rồi tạt chút nước là lửa tắt ngay". Còn anh Tuấn thì nhớ lại: "Lần lửa cháy giữa 2 bức tranh lụa cũ, tôi cứ đứng xem thì thấy ngọn lửa xanh cháy leo lét “ăn” dần dần, để một lúc lửa cũng không cháy to, chú tôi liền tạt nước vào dập tắt".
Anh Tuấn đang dựng lại hiện trường một vụ cháy
Hoang mang tin đồn
Sau hàng loạt vụ cháy bí ẩn xảy ra, anh Tuấn đã báo với Công an thị trấn Vĩnh Lộc nhưng khi công an đến khám nghiệm hiện trường thì không hề phát hiện được nguyên nhân của đám cháy. Sự việc được báo cáo lên huyện nhưng UBND và Công an huyện Chiêm Hóa cũng bó tay khi không phát hiện ra được một chút manh mối gì. Sau cùng, họ yêu cầu gia đình anh Tuấn nâng cao cảnh giác và nếu tiếp tục xảy ra cháy to hơn, nhiều hơn thì bắt buộc phải sơ tán đến nơi an toàn.
Không tìm được nguyên nhân từ cơ quan chức năng, mẹ anh Tuấn đành nhờ cậy đến mặt tâm linh. Một vị thầy mo dân tộc Cao Lan đã được mời về. Theo lời anh Tuấn thì đó là một thầy mo rất “cao tay”, chuyên về bắt ma trừ tà. Tại nhà anh Tuấn, sau buổi lễ trừ tà rầm rộ, ông thầy mo phán rằng: Nguyên nhân của các đám cháy kỳ lạ này là do người vợ cũ đã mất cách đây 4 năm của anh Tuấn hiện về đòi của (?!).
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trường Minh - Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa cho biết: "Tháng 5.2011, anh Tuấn liên tục ra báo cáo với công an thị trấn về việc nhà anh thường xuyên xảy ra các đám cháy ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Chúng tôi đã vào kiểm tra hiện trường và thử đưa ra một số nguyên nhân lý giải khác nhau nhưng đều không chính xác. Các đám cháy thường có quy mô nhỏ nhưng lạ là không phát hiện được nguồn gốc và nguyên nhân cháy. Tuy nhiên, sau lần chúng tôi vào làm hiện trường thì không thấy cháy nữa”.
Thế nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 2006, vợ cũ anh Đỗ Trọng Tuấn mất khi mới 28 tuổi vì căn bệnh ung thư não. Lúc vợ mất, anh chị vẫn chưa có đứa con nào. 2 năm sau, anh Tuấn lấy vợ mới và có một cháu gái. 4 năm kể từ ngày vợ cũ mất, những đám cháy không rõ nguyên nhân mới bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà của anh Tuấn.
Trao đổi với phóng viên về việc này, anh Tuấn cho biết: "Những đồ vật bị cháy thì phần nhiều là của vợ chồng tôi sử dụng ngày xưa, nhưng cũng có nhiều đồ chỉ là đồ cũ mà không liên quan gì đến vợ cũ tôi cả. Nếu vợ tôi đòi của thì cô ấy chỉ lấy lại những gì của cô ấy thôi chứ sao lại lấy cả đồ của tôi. Vì thế, tôi cũng không tin vào lời của ông thầy cúng.
Tuy nhiên, tôi rất hoang mang khi nguyên nhân của những vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ban đầu, tôi cũng nghĩ, có thể do mảnh đất gia đình tôi đang sinh sống xuất hiện một chất khí nào đó dễ bắt lửa, thế nhưng bên công an đã kiểm tra hiện trường và loại trừ khả năng đó. Thời gian gần đây không thấy xảy ra vụ cháy nào nữa nhưng tôi rất không yên tâm mỗi khi đi làm xa, để hai bố mẹ già ở nhà".

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Những viên đạn của nhân dân.

 Nguồn từ Quê Choa

NHỮNG VIÊN ĐẠN CỦA NHÂN DÂN

Lê Hoài Nguyên
Nhà thơ Lê Hoài Nguyên tên thật là Thái Kế Toại, đại tá an ninh, nguyên là cục trưởng A25, sau làm giám đốc Hãng phim công an.  Anh là tác giả của tập thơ “Thế giới đang tồn tại”; tập bút ký “Hãy tỉnh táo”. Các kịch bản phim truyện: “Cỏ lau”; “Con của sông Dinh”; “Mùa hạ không quên”; “Quê ngoại…”. Thời làm A25 , anh Toại đối xử với mấy ông văn nghệ có cá tính rất tử tế, không bao giờ anh coi họ là lực lượng thù địch, anh luôn coi họ là bạn với nhiều ưu ái đặc biệt, trong đó có mình. Lâu ngày không gặp anh, nay bất chợt thấy bài thơ anh  ở trang bác Trần Nhương, mình rất phấn khởi vội vàng đưa lên. Giá những tướng, tá an ninh ai cũng được như bác Toại thì mình tin cuộc sống sẽ dễ thở biết bao nhiêu. Chợt nghĩ sao mấy ông to không tuyển những người như bác Toại làm có vấn an ninh cho họ nhỉ, hu hu.
Những viên đạn của nhân dân
Đã thiêu cháy mọi nỗi sợ hãi, mọi đống rác lịch sử.
Những viên đạn của nhân dân
Đổi hàng vạn, hàng triệu cái chết lấy một cái chết.
Những viên đạn của nhân dân
Đổi hàng triệu nỗi ô nhục lấy một hạt giống tự do.
Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng kết liễu
Các số phận độc tài.
Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng đến đích…
Những viên đạn của nhân dân thế nào rồi cuối cùng cũng đến đích

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

GAddAFI phi trong cống đã chết

ĐI VIẾNG "BÁC" GADDAFI...

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Biết tin Gaddafi chết, mình liền gọi điện cho Kim Châng In, thì gặp thằng con nó Kim Jong-un nghe máy.

Mình hỏi:

- Bác Fi mất rồi đấy, nhà mày biết chưa?.

- Dạ, nhà cháu biết rồi!.
...
- Thế đi viếng bác Fi, bố mày định bỏ phong bì bao nhiêu?.

- Cháu cũng không biết. Vì bố cháu nghe tin bác Fi chết thì lăn đùng ra ốm!.

- Tại bố mày hoảng quá ý mà!. dạo này thần kinh kém quá rồi. Thôi!. Mày cứ bỏ hộ bố mày phong bì hai trăm!.

- Vâng ạ!..

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Và rồi cái ngày gì cũng đến

           Vậy là ngày 20/10 cũng đến. Ngày thành lập phụ nữ Việt Nam cũng là ngày sinh nhật mình.
Trước tiên nói về ngày phụ nữ. Ngày xưa lâu rồi chỉ có ngày 8/3 mới rầm rộ thôi nay hội nhập sâu rộng mặc dù nước mình vẫn là một nước đứng vào hàng nghèo gần đáy . Ấy thế mà tinh thần vẫn cứ hăng hái lắm, hoa cứ tràn ngập, tin nhắn tắc đến ngẽn mạng có những tin đi lạc đường cả ngày mới tới chủ. Có tin gửi chúc mẹ thì nó nhẩy vào máy người yêu và ngược lại hu hu dở cười dở khóc. Rồi một ngày cũng qua đi để lại sự mệt nhoài, và ngày mai rác hoa đầy đường. Nghĩ lại thấy người Việt mình nghèo nhưng lại hay làm eo thế mới biết  bệnh sĩ đang lan tràn khắp nơi thành dịch cũng giống cái việc ngành du lịch đang vận động bầu cho vịnh Hạ Long đấy. Háo danh. Chả bầu Hạ Long vẫn là di sản thế giới đã được công nhận của unetco từ lâu rồi. Mà đây lại đi bầu nghe theo một cái mạng cá nhân kiểu Bloc. Thật là chả ra làm sao đua đòi những tinh hoa quá chớn. Còn ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam tôn vinh chị em cũng là đáng chứ.
         Và còn mình cũng được tặng hoa mà là hoa đẹp hoành tráng. Con gái nói. Nhìn bố ôm hoa mặt nghền nghệt như chú rể đến đón dâu  bị nhà gái lừa bùn cười hi hi quá trời. Và đây là vài cái hình con gái chụp ngày 20/10 cùng mấy người sinh nhật cùng mình.

 Ảnh thiếu sáng còn lại rung tay nữa hơi xấu tí
tisTr Chủ tịch công đoàn kiêm trưởng nữ công trẻ và xinh quá đang phát biểu

    Nhìn cũng biết cơ quan này trẻ hoá rồi.
 Cô em ngồi cạnh mình cùng sinh ngày đang giới thiệu
 Người nắm dạ dầy của công ty chúc mừng tặng hoa mình đấy.
Và cả cô em cùng ngày sinh  nhưng khác năm

Cả hai cùng tạo dáng để con gai chớp hình
           Xinh chưa, đúng là người quê hương Ông Cò mình đấy chỉ từ cỡ này trở lên.


Chỗ này là chị em phòng nắm ngân khố công ty.
 
Còn đây đang là đối tác gả con gái cho co trai mình


Người đứng giữa là em Hà mà bài trước mình nói đấy, xuít xoát u năm mươi Nhưng trông mấu lắm.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Ngày mai là cái ngày gì?

                         
                                      
                                                                                      Tạp văn của Công Thế
Hôm nay đang ngồi cà phê cóc ngáp vặt chờ thằng Lâm Béo báo có chút việc nhờ. Bỗng dưng điện thoại réo. Ai gọi đây ta. Thì ra em Hà cùng cơ quan. Ỏn ẻn, sớm mai anh về cơ quan nhé! Mình hỏi. Có việc gì đấy em, quan trọng không anh còn đang nghỉ điều trị bệnh. Em vẫn ỏn ẻn, phải đến đấy quan trọng lắm nhưng mà chuyện vui,  thế nhé!... Gớm đã xúit xoát u năm mươi rồi, đã ở vào cái tuổi tiền mãn kinh mà cứ ỏn à ỏn ẻn như non tơ không bằng. Hay là ở cái tuổi này thường thường thích cưa bớt sừng đi. Tôi thấy nhiều người vậy rồi chứ chả một minh ai. Cũng đúng thôi người Việt ta hay thế, nhỏ tuổi thì lại hay khai tuổi lên để người ta khỏi chê là trẻ con. Cho oai.  Khi nhiều tuổi một tí thì lại khai ít tuổi cho trẻ trung không người ta lại bảo già. Sợ già, những  trường hợp này thường cọ cựa được hay thế.
 Nói là nói thế thôi chứ Hà là một người tốt, sống đúng mực biết trên biết dưới, biết lẽ phải tôn trọng bạn bè, tôn trọng quá khứ. Chăm chút công việc chẳng bon chen ảo vọng với ai. Người như vậy thời này quý lắm.


                       Mai là ngày sinh nhật hắn đấy, ảnh này hắn chụp trên tầu ra đảo Cù Lao Chàm.
        Ảnh này hắn đi du lịch Hội An cả dưới nữa

          Tôi cứ vẩn vơ nghĩ mãi không ra. Ngày mai là cái ngày gì?  Lại điện thoại nữa đây, vẫn là em. Thế anh đoán ra chưa. Cù lần quá mai bọn em tổ chức sinh nhật anh đấy phải về nhá!  Nàng còn dặn nhớ phải bảnh bao vào.
 Mình giật thót, ừ nhỉ ngày mai sinh nhật. Đến ngày cha mẹ sinh ra cho mình làm người mà chẳng nhớ ra, đúng là đồ lẩm cẩm. Chẳng hiểu ngày xưa các cụ nhà mình  có tính toán gì đâu mà trồi mình ra đúng cái ngày này. Ngày phụ nữ Việt Nam ngây ngất sướng, ngây ngất thăng hoa nói thế không ngoa. Cứ nhìn dọc các dãy phố chỗ nào cũng chàn ngập hoa. Lẵng bé lẵng to, đủ kiểu đủ màu sặc sỡ đâu đâu cũng hoa. Chả vậy mà người trồng hoa vào mùa thắng lớn từ chỗ hai nghìn một bông nay sáu, bảy đến mười, mười hai nghìn đồng một bông. Hoa từ Trung Quốc sang, từ Sa Pa về từ các vùng ven đô, tấp lập kìn kìn kẻ bán người mua. Thấy mà cũng mừng cho nông dân có thị trường. Thế là những bông hoa tươi thắm được đấng mày râu, nâng niu mưng mưng trao tặng, gửi gắm. Bảo làm sao ch em không ngây ngất, làm sao không sướng tưng bừng, không sướng rên rỉ, mặt mày hớn hở, tí ta tí tởn như gái ế vớ được chồng sang. Lại nhớ hồi chiều Thằng Ngoắc bớp cùng cơ quan còn nghé tai tôi to nhỏ. Những ngày này chị em ối đứa no nê, đẫy tễ. Tôi không hiểu. Nó cười hậc hậc bảo ông chả biết cái đ.. gì. Thì ra là... Cái vụ chị em có mô, tê, răng, rứa thì tôi chịu, có ai biết ma ăn cỗ bao giời đâu.
Lại quá đà sang chuyện chị em quay về cái vụ sinh nhật của mình. Thú thực tôi cũng hơi ngất ngây vì từ bé đến giờ có được tổ chức sinh nhật bao giờ đâu, thường là lớp tuổi chúng tôi như thế cả, ngày sinh chả mấy khi để ý. Hình như cái văn hoá sinh nhật này cũng là văn hoá ngoại lai. Thời các cụ ngày xưa làm gì có biết đến sinh nhật là gì. Con cái ngày sinh ra chỉ là mang máng, tỷ dụ như anh tôi. Cụ bảo. Thằng cả sinh vào năm Tý cái năm mà cả làng đi tản cư vì giặt Nhật nó càn về. Hoặc như anh Hai tôi sinh vào năm Hợi. Cụ nói chả năm nào mà được mùa như năm ấy, khi bà nội cùng ông đi bán thuốc chợ Nội về đến đầu làng bà thấy mẹ tôi đau đẻ cứ bò ngang bò càng quanh nhà đến chiều thì anh tôi ra đời. Đến anh Ba chị Tư em Bảy  cũng vậy. Còn tôi thì cụ kể, tôi sinh vào vụ gặt tháng mười, lúa má còn giăng đầy sân. Mẹ tôi đau đẻ mặt cứ tái nhợt ấy thế mà vẫn cố vò cho xong đống lúa ngoài sân đến lúc vỡ ối mới chịu bám vào bậc cửa lần vào nhà. Bà nội tôi chửi,  sư bố con gan lỳ làm để chết hay làm để sống. Rồi cụ gọi ngay bà Chỉ Tư sang giúp. Bà kể cái nồi đồng nấu nước chè xanh đang sôi sừng sục cụ Chỉ Tư vơ ngay cái liềm cắt lúa giắt vách liếp nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục, vậy là sát trùng, ra cắt rốn. Ngày ấy bố tôi đi thoát ly công tác nhà nước làm cán bộ Việt Minh mãi tận Thái Nguyên. Ông đi biền biệt cứ mỗi lần về đem cho ít gạo và mấy đồng bạc rồi ra đi mỗi lần như thế là chúng tôi lại thêm anh thêm em. Kinh tế gia đình khó khăn.  Mọi cái ăn, cái mặc chủ yếu dựa vào sức lực đôi vai gầy của mẹ. Mãi sau này các anh, chị lớn mới cùng phụ giúp nỗi vất vả của mẹ cũng vơi dần. Ấy vậy mà anh em tôi ai cũng được học hành đều giỏ giang cả, lần lượt đủ lông đủ cánh có công ăn việc làm bác sĩ kỹ sư cả. 
Ngày xưa các cụ chỉ nhớ đến ngày hý kỵ của các cụ để ngưỡng vọng, chứ ai nghĩ đến ngày sinh con cái làm gì. Đấy cũng là một tư tưởng đạo giáo của thời phong kiến thống trị.
Sinh nhật đối với lứa tuổi chúng tôi trở về trước chỉ là thứ xa xỉ mơ hồ. Chỉ vài chục năm nay kinh tế có khấm khá lên cái việc sinh nhật mới trở thành trào lưu. Người ta lo tổ chức sinh nhật mới đầu thì làm đơn giản chén nước điếu thuốc bó hoa chúc nhau. Dần dà bánh kẹo, rồi nhậu nhẹt đến thái quá. Có người này nọ còn cố tình biến tướng sinh nhật đến khó nghĩ cho người khác. Sinh nhật cũng là một nét văn hoá lành mạnh của nhân loại cũng đáng trân trọnh đón nhận lắm chứ ....  
Riêng tôi, ngày mai ngày sinh nhật vì chả được tổ chức bao giờ cứ thấy lòng dạ lâng lâng đến lạ. Thế là mình lại thêm một tuổi, cái sự thêm nay chẳng muốn đón nhận mấy,  ấy vậy mà nó cứ đến hiển nhiên theo sự thuận xoay của kim đồng hồ.
Mà nhỉ! ngày mai là ngày sinh nhật.
                                                    
                                                    20/10/2011
                                                                 C.T

Bài đăng phổ biến