Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

A lô, a lô. Khoe phát cho oai ( lời tri ân tháng 7)


Gửi thư    Bản in

           Hôm nay kheo một phát. Ấy là mình có bài đăng trên vanvn.net đây là wet của Hội nhà văn Việt Nam.  Chả là bài nay mình viết về Trường Sơn thấy cũng được được thế là mình liều gửi về . Cứ tưởng chả ai nhòm ngó đến, vậy mà các anh chị trong ban biên tập vẫn nhận ra trong hàng trăm bài gửi về mỗi ngày. Mình thấy sướng tâng tâng . Xin cảm ơn ban bên tập wetbit. Và không có lý gì mà không kheo cho oai phát nhỉ ! Và đây mình cóp nguyên văn trên wetbit Hội nhà văn Viết Nam nhé Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Congthelc.           

Đây nó đây.



Bút ký: “Lặng thầm đèo Đá Đẽo” - Công Thế

24-07-2012 07:32:47 AM
VanVN.Net - Những ngày tháng sáu nắng như đổ lửa, có ngày nhiệt độ lên đến bốn mươi, bốn mốt độ. Trời đất nóng hầm hậm, cả tháng không có nổi lấy một hạt mưa. Nhưng nắng, nóng đã không làm nản lòng những người con của biên viễn Lào Cai chúng tôi. Vẫn trong cái năng nổ, xốc xáo cho cuộc hành trình về chiến trường xưa theo kế hoạch, về nơi con đường huyền thoại Trường Sơn, về nơi những người đồng đội, những người anh, người cha đã anh dũng hy sinh trên con đường ra mặt trận…
Để đến được các địa danh lịch sử trên tuyến đường mòn huyền thoại Trường Sơn.Tôi đã tỉ tê với anh lái xe trước đó mấy lần. Ấy là muốn cuộc hành trình xuyên Việt của đoàn đi trên đường Hồ Chí Minh thăm lại một số địa danh lịch sử.        
Khi qua cột mốc km0 nơi bắt đầu con đường huyền thoại thuộc địa phận huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, thi thoảng đã thấy xuất hiệt cột mốc bên đường thông báo đến địa danh đèo Đá Đẽo.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Ba đêm cũ


Nguyễn Việt Chiến
 
 Truyện ngắn
  …Sau ba đêm nói trên, một đêm có trăng, một đêm không trăng và một đêm mưa lớn, người kể câu chuyện này chỉ còn nghe thấy: Tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ, tiếng kêu cứu đơn độc của một ông già và tiếng mưa trên sông đêm. Không thấy người thơ đâu cả, không có lẽ Nguyễn Du đã hóa thành mưa rồi đi? Nhưng hình như không phải vậy, sông văn vẫn còn thoi thóp chảy dưới trăng? Lại là trăng, không gì khác ngoài trăng…
   Đêm thứ nhất: Con tàu mang nó đến thành phố này. Bỏ lại sau lưng một vùng quê chìm sâu vào dĩ vãng. Nó bắt đầu tuổi thơ mình dọc những sân ga. Bạn bè với sao đêm và chuột cống. Nơi cư trú tạm bợ của gia đình nó là một chiếc toa tàu cũ nát bỏ không, nằm bẹp dưới nắng mưa. Sớm sớm, các thành viên của gia đình du mục này tản đi kiếm ăn. Mẹ và chị lớn bán nước ngoài sân ga. Còn nó và hai chị khác

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

TOA THUỐC DƯỠNG SINH, BẤT LÃO


  II. Bí quyết trường thọ: 

    1. Chấp nhận với những gì mình đang có 
      2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình 
      3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.  

  III. Phòng ngừa bệnh tật: 

      1. Không vui quá hại tim
      2. Không buồn quá 
hại phổi
      3. Không tức quá 
hại gan
      4. Không sợ quá hại thần kinh
      5. Không suy nghĩ quá 
hại tỳ
      6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng 
tha thứ và lãng quên
      7. Với người cao tuổi 
tránh tranh luận hơn thua. 
  
  IV. Thức ăn & uống trong ngày:
 

        Một củ hành: chống ung thư

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

"ĐỒ GÀN" THẠCH QUỲ


"ĐỒ GÀN" THẠCH QUỲ CHÊ BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM: SAO LẠI ĐÁNH CỜ NƯỚC MỘT ?


 Thạch Quỳ.

Đồ gàn Thạch Quỳ ( bên trái ): Các bác đánh cờ kiểu gì thế?

Vừa rồi, trên bàn cờ thế sự, ông Hun Xen không tiến xe, không lên mã, không dục  tốt chỉ ngồi im để hưởng lợi ?

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Về sự kiện hãi hùng một xã có 500 cán bộ



PDF.InEmail
Văn Chinh   
Thứ hai, 02 Tháng 7 2012 19:32

     Vâng, hãi hùng. Vì lương cán bộ do dân góp vào nuôi, ngay cả số cán bộ được phép có theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP được hưởng lương từ ngân sách trên rót về thì cũng từ tiền thuế do dân đóng góp. Cho nên xã càng nhiều cán bộ thì dân càng hãi hùng. Vì đời là cái chăn chật.
     Hãi hùng còn vì, dăm năm trước, cũng PV báo Nông nghiệp Việt Nam đã viết loạt bài về một xã ở Thiệu Sơn (Thanh Hóa) có 350 cán bộ bấu vào sự đóng góp của dân mà sống. Chúng tôi cứ đinh ninh rằng, các cấp trên và nhất là cấp lãnh đạo địa phương…

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Quanh núi Hoàng Liên - Gặt hái của người ưa dịch chuyển

Nhà văn Đoàn Hữu Nam : Giới thiệu sách mới

  “Tôi thường có cảm giác ngột ngạt nếu chỉ bó mình với những công việc cứ lặp đi lặp lại, đơn thuần, nhàm chán, nhất là với thời buổi bây giờ, những bộn bề, ồn ã, xã giao nó cứ hời hợt, nhạt nhẽo thế nào ấy? Có cái gì ấy toan tính, hơn thiệt cứ trồi lên trong lòng con người…”. Văn là người, chỉ cần đọc mấy lời bộc bạch này cũng đủ hình dung ra một kẻ “ngược đời”, chỗ người ta cố chui vào tìm chốn yên thân, phì gia thì hắn cố chui ra. Tôi đã gặp một Công Thế giữa rừng cà phê bạt ngàn vào mùa đỏ ối ở Buôn Mê. Sau bẩy năm lính chiến và gần hai chục năm lăn lộn với nắng gió Tây Nguyên, tưởng như mùa màng hương sắc ấy làm mồi cho anh gắn bó mãi mãi với vùng đất đỏ bazan. Nhưng không!

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

GIỮA CHÓ Và NGƯỜI


 VÕ CÔNG LIÊM



              GIỮA CHÓ Và NGƯỜI

    Mùa hè 1975 Tư Thoáng và  Cai Hổ gặp nhau mừng lắm. Họ cứ nghĩ một trong hai đứa thế nào cũng có đứa chết hoặc lưu lạc giang hồ; thì nay gặp lại tưởng như chết đi sống lại. Họ kéo nhau vô chợ, ngồi trệt xuống đất húp tô cháo lòng mụ Ký, nước ’xít’ nồi cháo bốc hơi cuộn vào không gian nghe mùi cứt heo bay phất phới hay là cục dồi nồi trường đặc trên chiếc rá khô phản lại. Họ húp cạn nước cháo còn đọng trong tô nghe reo trên môi. Đoạn hất vô họng ly rượu đế dầm rể cỏ cú một cách cảm khoái. Buổi gặp ’phục sinh’ tưởng như lâu dài, nhưng sau đó lại chia xa bởi vận nước;

Bài đăng phổ biến