Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

10 phát ngôn ấn tượng nhất của quan chức năm 2012

   
      



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến



- Đề nghị chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì, “Chạy làm công chức thủ đô không dưới 100 triệu đồng”... là những phát ngôn gây chú ý trong năm 2012.

1. “Tôi nghĩ rất là hay và có thể viết thành sách”

Cười - khóc

CƯỜI

Không được mày ạ. Sao không được. Lên chức lãnh đạo là rất khó,là rất quan trọng, là rất vinh dự tự hào, mày cười thế không được. Sao không được. Đấy chỉ là điệu cười bạn bè một thuở, cười trong, cười hồn nhiên như ốc sên, cười tươi tắn, cười xinh xắn, bây giờ mày lên lãnh đạo, cười thế không được, phải tập, tập, tập.
Phải tập.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Khoe phát: Hòn ngọc xanh - Cù Lao


Thiếu nữ trên bãi tắm Cù Lao
         Khoe một phát. Chả là hôm qua mình có người mang báo biếu đến. Té ra "BáoTin tức cuối tuần" Đây là tuần báo của TTX Việt Nam đăng bài của mình. Bài này viết từ đợt du lịch Đà Nẵng vừa rồi mới gửi vậy là đăng liền. Chắc đợt này có thể tích cóp ít nhuận bút tết này kiếm nồi bánh chưng cho bu cháu.Thế thì sao lại không pots lên khoe phát cho oai nhỉ và đây nguyên bản mời các bác ợ

Hòn ngọc xanh -Cù Lao
 Bài ảnh của Công Thế 
 Trong chuyến du ngoạn “Con đường di sản miền Trung” đã cho chúng tôi bao điều bổ ích thú vị. Nhưng có lẽ thú vị và ấn tượng nhất đối với tôi, đó là chuyến ra đảo Cù Lao Chàm. Một hòn đảo còn hoang sơ thô mộc đến ngỡ ngàng và đầy quyến rũ. Đặc biệt là màu xanh, xanh đến ngát mắt, xanh thăm thẳm, màu xanh cứ miên man đến nao lòng…
 

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Nhói buốt Háng Giàng


Mai Thanh Hải – Mình lên huyện vùng cao đặc biệt khó khăn  (Yên Bái), nói chuyện đi thôn Háng Gàng của xã Pá Hu, đến cả một số cán bộ huyện cũng lắc đầu quầy quậy.Cũng đúng thôi, bởi muốn lên tới Háng Gàng, phải để xe ôtô ven đường từ Nghĩa Lộ lên Trạm Tấu, lội qua suối và ngồi trên xe máy của cán bộ xã, thầy cô giáo thuộc dạng “tay lái đặc biệt”, ngược lên thăm thẳm, ban đầu còn đếm mấy núi mấy suối, nhưng sau không còn sức và không biết bao nhiêu để mà đếm nữa, mới tới nơi…

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Qua rồi hai mốt mười hai

    
    Tạp bút của Công Thế
       Thế rồi cái ngày hai mốt- mười hai cũng qua đi. Nơi quê hương của cuốn lịch cổ 5200 năm người Maya cũng vẫn bình yên. Mexico Châu Mỹ về Châu Âu, Châu Á đến Việt Nam vẫn bình yên. Không thấy lửa cháy, núi lở, nước dâng trời đất mịt mù gì cả ! Trời cứ xanh ngăn ngắt, thi thoảng điện thoại mất sóng, ti vi nhập nhằng... Mình nín lặng rồi chả thấy gì, thế là thế giới vẫn yên hàn sau những lời đồn đại từ người Maya. Và cũng từ đó

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Dáng vóc tuổi đôi mươi


                                         


Giám đốc Nguyễn Trọng Phú (chỉ tay) đang đang kiểm tra lắp máy tại tuyển 
Bắc Nhạc Sơn

                                                                                                     Ký của Công Thế
Hôm rồi, bạn tôi Giám đốc nhà máy tuyển quặng Apatít Tằng Loỏng Nguyễn Trọng Phú gọi điện nhã ý mới xuống thăm.  Qua điện thoại nghe giọng có vẻ phấn khích lắm. “ Ông xuống chơi đi, có nhiều cái chắc rằng ông sẽ thích…” Còn bật mí:

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Làng tôi mùa đông qua lời bình của Hoàng Quý


   

 Bùi Ngọc Phúc
Làng tôi mùa đông

  Nếu một mai bến nước, gốc đa làng không còn nữa
  Con đầu trần, chân đất biết về đâu
       BNP
Cỏ chân rết ấm chân đê, bà ơi!... đừng bứt nữa
Đã có gộc tre cha mang về
Rơm mới mua ngoài Chợ Cổng Đình mẹ đang rải ổ
Củi leo cồng nhóm bếp giữa canh khuya
Làng tôi mùa đông 

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Ba Khựa và món giỗ cha

                                                     
Thái Sinh 

Bác Thảo Dân bất ngờ quá, hôm qua thằng Ba Khựa mời bác sang ăn đám giỗ cha. Đã mấy chục năm rồi lần đầu tiên nó mời bác sang ăn giỗ, bác chưa hiểu thâm ý của thằng đồ tể này. 
Hôm rồi bờ ao nhà bác sạt một góc, bác mới lội xuống xem sao, ai ngờ túm được một bó cần câu ba ba nó cắm chìm dưới mặt nước. Hỏi, nói nhăn răng cười: Bác đa nghi Tào Tháo quá, là hàng xóm của bác, sớm tối có nhau Ba Khựa đâu nỡ

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

VẤN NẠN XE MÁY TỪ PHÍA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

                                                                         
      Nước Việt ta vốn đã nhiều truyện cười; dở khóc dở cười; chuyện tức cười nghĩa là vừa tức nhưng vẫn phải cố cười. Truyện cười trong dân gian thì nhiều vô kể nhưng cơ quan chức năng công quyền cũng gây ra những truyện cười… chết người! Một ví dụ nho nhỏ: Một số hội chính trị - xã hội – nghề nghiệp quy định 5 năm một lần đổi Thẻ hội viên. Cứ đến dịp đó là các hội viên nháo nhào chụp ảnh, kê khai lại tiểu sử

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Tri Phủ" văn chương...

                                                           
            Hôm qua đang lang thang dạo dọc triền sông tìm cái cảm giác bâng khuâng chiều cuối năm. Ấy là vào cái cữ này với ai chứ tôi đã thành thói quen dễ có đến mấy năm rồi. Cái thú của chiều cuối năm được đi ngược dòng sông, ngược gió  ngược về dĩ vãng, trong cái lạnh tê tê, trong cái buồn chông chênh hoang hoải, có cái thấy đấy đến rồi lại đi biến tan vào đôi bờ bồi lở như trò ú tim. Đời người bươn bải mải miết như dòng trôi cần mẫn dạt xô tìm về biển cả. Ký ức cứ nhạt nhòa ẩn hiện như trò ma mãnh tạo cho tôi cảm giác thú vị.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

TẾT QUÊ


Văn Chinh   

Gió đồng rửa mặt tha hương                                                         
Ta về quê chữa vết thương thị thành
                                                                                
Lương Tử Đức
Hồi trẻ, tôi ăn tết ở Hà Nội, bánh chưng mua, giò chả mua, xôi cúng giao thừa cũng mua nốt. Thấy cái gì cũng ê hề, chợt thương nhớ quê. Tôi từng viết: “Hà Nội bao nhiêu là to đẹp, nhưng không phải của mình, Hà Nội không phải là cái bánh chưng để tôi cắt lấy một góc mang về biếu quê.”

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Những em bé Khâm Thiên


       Chớp mắt lãng quên thời gian nhanh quá. Ấy vậy mà đã bốn chục năm đi qua. Cái ngày tháng mà cả Hà Nội rức lửa trong tiếng bom gầm đạn rít trong chảo lửa dữ dội của pháo đài bay B52 không lực Huê Kỳ. Sự vênh váo của lầu năm góc muốn cho HN trở thành thời kỳ đồ đá. Song dù thần sấm con ma cũng phải gãy gúc trước phong không HN. Một Điện Biên Phủ trên không oanh liệt.Những ngày ấy tại khu phố Khâm Thiên tan hoang những em bé vẫn vô tư nô đùa. Và dưới cái nhìn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Các em trở nên lung linh như những thiên thần . Và đây bài thơ của anh tôi lục tìm thấy dâng lên hầu các bạn nhân 40 năm chiến thắng ĐBP trên không..                                                  
                                                                                                              C.T




Nguyễn Quang Thiều













Những em bé Khâm Thiên là bài thơ Nguyễn Quang Thiều viết cách đây 30 năm để tưởng nhớ những em bé bị bom B52 Mỹ tàn sát tháng 12 năm 1972.

Các em về trong đêm phố vắng
Những bước chân lon ton không biết mệt bao giờ
Mà sao áo quần các em

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Về miền đất tươi xanh


  Bút ký của Công Thế
Cuối tháng sáu, trời nắng nóng gắt gỏng. Cái hơi nóng hầm hập của miền đất Lào Cai như muốn thiêu đốt cỏ cây. Chả vậy mà từ lâu câu ca “ Nắng Lào Cai mưa dai Yên Bái” nó đã đi vào tiềm thức như một thứ đặc sản của khí hậu vùng miền. Ông trời như đùa giỡn thả xuống từng tảng mây đen kịt trôi lơ lửng rồi lại cuốn đi, bỏ lại nỗi thèm khát chờ mưa của cỏ cây hoa lá. Nhưng mặc nắng, mặc nóng miền đất Quang Kim biên giới vẫn một màu tươi xanh như thách thức với khí hậu khắc nghiệt.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Những dấu chấm lặng





Những hố bom vẫn còn hằn trên mặt đất

Những dấu chấm lặng

Tạp văn của Phong Điệp

Đã nhiều lần tôi tự hỏi: Liệu có nơi nào như Việt Nam, chiến tranh đã qua gần bốn mươi năm, vậy mà trên con đường xuyên việt mang tên Hồ Chí Minh, hầu như không mấy khi vắng bóng những chuyến xe chở hài cốt liệt sĩ. Thời gian ấy đủ sinh ra mấy thế hệ kịp lớn lên, kịp tỏa đi mọi miền đất nước. Vậy nhưng, thời gian ấy vẫn chưa đủ cho những lính chết trận được tìm thấy mộ. Thời gian cũng ấy chưa thể đủ để hàn gắn hết những vết thương thời hậu chiến…

Bài đăng phổ biến