Thế rồi cái ngày hai mốt- mười hai cũng qua đi. Nơi quê hương của cuốn lịch cổ 5200 năm người Maya cũng vẫn bình yên. Mexico Châu Mỹ về Châu Âu, Châu Á đến Việt Nam vẫn bình yên. Không thấy lửa cháy, núi lở, nước dâng trời đất mịt mù gì cả ! Trời cứ xanh ngăn ngắt, thi thoảng điện thoại mất sóng, ti vi nhập nhằng... Mình nín lặng rồi chả thấy gì, thế là thế giới vẫn yên hàn sau những lời đồn đại từ người Maya. Và cũng từ đó
người Maya đã được cả thế giới biết đến như một cuộc truyền thông đánh bóng tên tuổi lớn nhất từ trước đến nay về một nền văn minh cổ đại. Cũng từ đây du khách lại ùn ùn đổ tiền của về đất nước huyền bí này để khám phá. Ai bảo không hay nào?? Ai bảo là vớ vẩn nào??
Còn mình cũng qua rồi hai mốt - mười hai. Hoảng quá, mô phật. Chả là đúng vào ngày ấy mình nhảy tầu hỏa đi Bảo Hà về đền Ông Bảy dâng sớ cuối năm lên Tướng Quốc linh thiêng, người đã quyết mình cho tổ quốc. Ông đã lâm trận trong một lần huyết chiến với quân thù trên miền biên ải. Khi ông thác bon giặc cố tìm xác ông nhưng dòng nước huyết gầu sông Hồng đã cuốn đưa ông về đất mẹ đến Bảo Hà. Tích còn ghi khi xác ông dạt xô trên bãi bồi. Sáng sớm khi người dân ra sông kín nước thấy cả một vùng bãi các tia lấp lánh sáng rực quanh nơi ông nằm. Thấy vậy nhân dân đưa ông lên đồi và chôn cất từ đó ngài Hiển Thánh. Bên kia sông Hồng, Tân An là đền thờ Cô Bé Thượng Ngàn. Con gái Tướng Quốc. Đến nay sử sách vẫn còn lưu danh. Di tích đã được nhà nước phong tặng di tích lịch sử quốc gia. Sự linh thiêng của ngài vang vọng gần xa du khách chiêm bái.
Xong công việc thế là yên tâm đã có ngài che chở bởi mình tự nghĩ ở hiền thì gặp lành, tu nhân tích đức chả như cái bọn hiếp đáp người lành. Chỉ còn cái tính ham chơi rong ruổi là vẫn không chừa. Có bạn mời thế là theo xe bạn vượt đèo về Khe Lếch thăm. Rồi lại thích đi một mình vào bản người Mông khám phá. Cơm rượu xong vác cái Atila của Nông Tự Lực vòng vo vào bản. Đường vào bản thì dốc, hẹp, ai dè xe ga chẳng quen xuống dốc chả biết phanh chỗ nào chạy như ngựa vía phi mẹ xuống hồ. Lóp ngóp bò dậy nhìn cục đá tổ bố cách đầu mình chừng gang rưỡi. Quay lại thấy con Atina cứ dần dần chìm nghỉm mất hút trong nàn nước xanh. Giật mình nhớ đến cái túi máy ảnh thì nó đang lổi lều phều mặt nước. Xe cứu sau có hy sinh cũng cứu bằng được cái máy ảnh những mấy chục triệu và bao tài liệu trong đó. May quá vớt được lên. Ơn giời và ơn Ông Hoàng Bảy chở che, ơn Cô Bé Thượng Ngàn run rủi thương. Nước chưa kịp ngấm, máy vẫn còn khô. Thật là phúc cho con. Quay lại không còn dấu tích xe đâu nữa chỉ thấy thỉnh thoảng sủi vài cái tăm như tăm ba ba. Chắc do nước chui vào ống bô, máy móc. Cố hô hoán bà con cứu cứu. Mấy bà người Dao tốt bụng gọi tụi thanh niên trai tráng trong làng mò tìm và kéo lên. Tá hỏa con Atila đời thượng cổ của Tự Lực như con trâu đằm, máy móc đầy bùn đất. Váy phần dưới bay đâu mất, chân chống gãy đôi. Minh hoàn hồn sờ mó quanh người không thấy hề hấn gì , nhe răng cười thử trong gương thấy vẫn đẹp, tốt, bấm thử bụng vẫn đau , tốt rồi, chỉ có quần áo như đi cầy ruộng. Lầm rầm khấn lạy ơn Ông Hoàng và Cô Bé. Đàng nào cũng phải cho xe ra tiệm cứu chữa vậy là vẫn còn phúc lắm trong ngày hai mốt - mười hai.
Có một điều lạ là đúng thời điểm ấy mình có cảm giác mặt đất như rung lắc. Và một điều là ngay trong lúc mình ngã thì có một vụ tai nạn chết đứ đừ đừ ở trên đường cách chỗ mình ngã khoảng 200m. Vụ này do xe ô tô tông vào người đi bộ. Kinh quá không biết cái giờ ấy thế nào mà nghĩ kinh mãi. Qua ngày hai mốt mười - hai mình cứ nghĩ mãi câu các cụ "Có phúc có phần, Có thờ có thiêng" các bác ợ.
C.T
Còn đây cái ảnh chụp được khi bạn đưa xe vào tiệm
Khói đồng
Đoàn tụ, bốn mẹ con người Mông hoa
Chùm ảnh C.T
Xong công việc thế là yên tâm đã có ngài che chở bởi mình tự nghĩ ở hiền thì gặp lành, tu nhân tích đức chả như cái bọn hiếp đáp người lành. Chỉ còn cái tính ham chơi rong ruổi là vẫn không chừa. Có bạn mời thế là theo xe bạn vượt đèo về Khe Lếch thăm. Rồi lại thích đi một mình vào bản người Mông khám phá. Cơm rượu xong vác cái Atila của Nông Tự Lực vòng vo vào bản. Đường vào bản thì dốc, hẹp, ai dè xe ga chẳng quen xuống dốc chả biết phanh chỗ nào chạy như ngựa vía phi mẹ xuống hồ. Lóp ngóp bò dậy nhìn cục đá tổ bố cách đầu mình chừng gang rưỡi. Quay lại thấy con Atina cứ dần dần chìm nghỉm mất hút trong nàn nước xanh. Giật mình nhớ đến cái túi máy ảnh thì nó đang lổi lều phều mặt nước. Xe cứu sau có hy sinh cũng cứu bằng được cái máy ảnh những mấy chục triệu và bao tài liệu trong đó. May quá vớt được lên. Ơn giời và ơn Ông Hoàng Bảy chở che, ơn Cô Bé Thượng Ngàn run rủi thương. Nước chưa kịp ngấm, máy vẫn còn khô. Thật là phúc cho con. Quay lại không còn dấu tích xe đâu nữa chỉ thấy thỉnh thoảng sủi vài cái tăm như tăm ba ba. Chắc do nước chui vào ống bô, máy móc. Cố hô hoán bà con cứu cứu. Mấy bà người Dao tốt bụng gọi tụi thanh niên trai tráng trong làng mò tìm và kéo lên. Tá hỏa con Atila đời thượng cổ của Tự Lực như con trâu đằm, máy móc đầy bùn đất. Váy phần dưới bay đâu mất, chân chống gãy đôi. Minh hoàn hồn sờ mó quanh người không thấy hề hấn gì , nhe răng cười thử trong gương thấy vẫn đẹp, tốt, bấm thử bụng vẫn đau , tốt rồi, chỉ có quần áo như đi cầy ruộng. Lầm rầm khấn lạy ơn Ông Hoàng và Cô Bé. Đàng nào cũng phải cho xe ra tiệm cứu chữa vậy là vẫn còn phúc lắm trong ngày hai mốt - mười hai.
Có một điều lạ là đúng thời điểm ấy mình có cảm giác mặt đất như rung lắc. Và một điều là ngay trong lúc mình ngã thì có một vụ tai nạn chết đứ đừ đừ ở trên đường cách chỗ mình ngã khoảng 200m. Vụ này do xe ô tô tông vào người đi bộ. Kinh quá không biết cái giờ ấy thế nào mà nghĩ kinh mãi. Qua ngày hai mốt mười - hai mình cứ nghĩ mãi câu các cụ "Có phúc có phần, Có thờ có thiêng" các bác ợ.
C.T
Còn đây cái ảnh chụp được khi bạn đưa xe vào tiệm
Khói đồng
Chùm ảnh C.T
3 nhận xét:
Đã qua ngày Tận Thế - Mừng anh Thế không bao giờ Tận
ĐÃ QUA NGÀY TẬN THẾ - MỪNG ANH THẾ BẤT TẬN
Thanh kiu,chú! hề hề Có tổ tiên thần thánh che chở mà
Đăng nhận xét