Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Lão Mìn ngọa thơ



Công Thế
          Đi nghe thơ, đứng nghe thơ, ngồi nghe thơ thì đó là chuyện bình thường ta vẫn gặp. Còn nghe nhiều quá đến Say lơ ngơ thơ, phải nằm để thưởng thơ thì chỉ thấy ở Lão Mìn ( nhà thơ Pờ Sảo Mìn)



Ấy là chuyện tại trại sáng tác Đại Lải của hội VH-NT Lào Cai. Hôm đó vào khoảng 11 giờ đêm khi tôi đang thiu thiu ngủ, thấy bên phòng của  lão Mìn nghe thấy tiếng vang vang đều đền nghe như tiếng thầy chùa tụng kinh. Bụng bảo dạ, lạ quái lão Mìn hôm nay bỗng dưng dở chứng đọc kinh niệm phật gì đây ? Mà từ xưa đến nay  mình có thấy lão theo đạo giáo gì đâu. Đầu đội trời chân đạp đât, nghênh ngang hoang dã. Hay có gì đó mình chưa biết hết. Tôi vùng dạy lò dò sang cửa phòng xem sự thể ra sao. Cánh cửa phòng he hé đủ nhìn thấy người trong phòng. Trời ạ, thì ra Nhà thơ thầy thuốc Đặng Đà đang lên đồng đọc thơ để lão « Cây hai ngàn lá » thẩm.Việc thẩm thơ không phải ai nghe cũng có những góp ý sát đáng được. Đặng Đà thầy thuốc đông y nho nhe cả rổ trong đầu mà nhơ Lão Mìn thẩm thì còn gì bằng, có mà chúa thằn lằn., Tiếng Đặng Đà đều đều luyến láy một giọng điệu rất riêng, có đoạn cảm xúc dâng trào giọng Nhà thơ đọc nghe cũng day dứt trầm luân. Nếu ai không chú tâm nội dung bài thơ thì nghe rất dễ buồn ngủ.
Tính tò mò tôi cố lán lại nghe. Mới đầu lão mìn ngồi khoanh chân tứ ngũ nghiêm chỉnh thưởng. Cứ sau mỗi bài lại thấy lão gật ngù bảo được, được và tham gia nên chữ này, nên chữ kia, rồi gật gù, được… được. Một hồi sau thấy lão Mìn có vẻ mệt mỏi ngồi dựa lưng vào gối vẫn phán được …được. Tôi quay về phòng định bụng cố tìm giấc ngủ. Nhưng vẫn thấy cuộc trình thơ vọng sang tiếng đều đều. Không ngủ được, tôi lại sang định vào phòng cùng nghe. Song, nghĩ không nên quấy quả không gian thơ của hai bậc lão nhân. Thấy tập bản thảo chép tay vẫn còn kha khá những bài chưa đọc và tinh thần nhà thơ họ Đặng vẫn đang thăng. Thấy Lão Mìn không thể dựa lưng nửa nằm, nửa ngồi nghe nữa mà là đang ngọa thưởng thơ. Sau mỗi bài tiếng được… được cũng nhỏ và đứt quãng hơn trước. Đến khi Đặng Đà hết giá đồng quay sang đã thấy lão Mìn khò khò thổi bễ.
.
Chuyện ngọa thưởng thơ của lão Mìn đã là một chuyện vui của đợt đi trại sáng tác tại Đại Lải. Đến hôm bế mạc trại mới biết đêm ấy lão mìn bị mệt vì cuộc giao lưu hồi chiều với trường đại học sư phạm Xuân Hòa. Vì nể bạn thơ và đã ngọa thưởng thơ gần suốt đêm. Và được biết tối đó Đặng Đà đã tra tấn lão gần trăm bài bằng giọng điệu thơ rất riêng.
                                                     Đại Lải 6/2012
                                                        Công Thế
Còn đây là một bài thơ mới của Đặng Đà.


                              Mơ
 Đặng Đà

Đêm đông
Một mình
Rét buốt
Ngực lạnh
Giá băng


  
 Đi khắp thế gian
Gặp trời
Gặp Đất
Gặp người
Vô cảm


Gặp em
Mất hồn
Địa ngục?
Thiên đường?
Không biết nữa
Sóng lòng
Bão tố
Mắt trong mắt
Tay trong tay
Rạo rực
Đắm say….

Đại lải 6/2012

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến