Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Treo đèn lồng là một phát minh?

            Hôm nay mình nhận được ba bài về cái đèn lồng đỏ. Cái chuyện "đèn lồng đỏ treo cao" đã thành phim mà là phim hay của anh nước nhớn Tàu Khựa. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu thật tài tình. Bộ phim đã đạt giải cao trong nước và xuất chiếu nhiều nơi trong đó có khán giả Việt nam xem. Nội dung phim thì các khán giả biết rồi....Cái đèn lồng  đỏ treo ở đâu?....Ô hay lại cái đèn lồng  mà vận động dân treo cũng cao ở cái nơi mà không phải chỗ của nó, cứ thấy ngơ ngáo lạc lõng, rồi du khách lại hiểu lầm.... Vậy mà...... và sau đây mình sẽ vừa nhận được bài này của tác giả Lênh Loang Trí Dân,  thấy hay sướng củ tỷ.... Vậy Pots ngay để độc giả ngẫm. còn mấy tác giả có bài gửi trước thông cảm để  mình sẽ chuyển lên dần dần thế mới sướng. Và Nó đây.


Treo đèn lồng là một phát minh!?

Chi bộ rồi tổ dân phố họp. Chủ tọa thông báo chủ trương nhớn mọi nhà phải treo đèn lồng và nói rõ thêm là đã mua loại đèn nhỏ khoảng 200 ngàn nhưng không đủ sáng, lãnh đạo thành phố đang đặt mua đồng loạt loại khoảng 500 ngàn đồng, tất nhiên là theo “chính sách xã hội hóa”. Chủ trương lớn của thành phố mà, ai dám chống lại nào?!
- Mấy ông ngồi chơi xơi nước rỗi hơi bày trò đây!
- Họ học ở đâu cái lối ấy nhẩy?
- Chà! Một cuộc cách mạng đổi đời! Xưa nay tôi có đèn để treo đâu!
- Tôi thấy bên Tàu treo, rồi Hội An cũng treo đấy chứ!
Một cánh tay giơ lên:
- Tôi phản đối!
Chủ tọa:
- Nhưng đây là chủ trương lớn của thành phố ban ra đấy, bác ạ!
- Tôi nghe rõ rồi! Là vì chắc người phát minh sáng kiến này đã đi tham quan bên Tàu, thấy các nhà chứa (có đăng ký kinh doanh) treo nên họ mới phát kiến cho toàn dân thành phố ta!
- Hội An thì sao?
- Dân Việt ta không có phong tục treo đèn lồng. Hội An vốn xưa là thương cảng, nay du nhập phong tục nhưng cũng chỉ mấy dãy phố cổ nhà phong rêu chật chội, thấp lè tè thôi!
- Nhà tôi vừa nộp tiền học cho các cháu, mỗi cháu tốn 4, 5 triệu, giá cả chợ búa tăng vọt ngày ngày theo xăng, theo vàng, tôi làm sao có tiền để mua đèn “xã hội hóa”!
- Lương hưu chỉ đủ tôi với ông lão ốm o cơm rau, làm sao có tiền để mua cái thứ xa xỉ trưởng giả học làm sang ấy!
Và còn nhiều ý kiến nhao nhao phản đối từ ông đã từng làm lãnh đạo chủ chốt ngành cho đến chị nhặt rác.
- Phản đối! Phản đối! yêu cầu chủ tọa phản ảnh đúng ý kiến lên trên! - Người phát biểu giơ cả bàn tay lên cao như muốn đỡ lấy trời đang sụp.
Một ông đầu tóc bạc phơ từ tốn đứng dậy:
- Thưa bà con! 20 năm tái lập tỉnh, những người có mặt là công dân thành phố từ ngày đầu cho đến hôm nay mỗi người một vị trí, mỗi người một cách kiếm sống nhưng đều gắng công xây dựng từ thị xã lên thành phố, rồi xây dựng đơn vị anh hùng, thế nhưng mỗi dịp lễ, kỷ niệm, ngay cả lễ 100 năm, dân ta ngoài việc treo cờ, còn thì đều đứng ngoài cuộc, các quan thì… vào hội trường, một la mã chào cờ, giới thiệu đại biểu, hai la mã là diễn văn, ba la mã là sang nhà khách số 1!... Ông chợt ngừng lời rồi mắt đỏ hoe.
- Tôi đề nghị dân ta góp tiền mua một cái giải… để trao tặng cho tác giả có sáng kiến bắt toàn dân treo đèn lồng này!
- Hoan hô!.. Hoan hô!
                                                                                                                 Trí Dân

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến