Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Ngược miền núi nhọn Mường Khương

                                                                                                                 Bài ảnh của Công Thế:
            Tết độc lập năm nay mình đang chưa biết đi đâu chơi thì trong cuộc rượu sáng 2/9 do nhà báo Lê Minh chiêu đãi. Hoạ sĩ Đỗ Chung nhã ý mời vào Mường Khương , với hai lý do: một là lên núi ngắm cảnh, hai là vào thăm Nhà thơ "Cây hai ngàn lá" Vậy là OK ngay. Vào Mường Khương chưa đến Nhà thơ Pờ Sảo Mìn( chúng tôi gọi là Phở Sào Mềm)  thì là chuyến đi coi như hỏng hẳn không còn thi vị gì cả. cũng giống như các bạn văn, thơ Hà Nội lên hoặc TP Hồ Chí Minh ra chưa đến Pờ Sảo Mìn Thì coi như chưa đến Lào Cai. Nhà thơ "Cây hai ngàn lá " tác phẩm đã được Nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc bài hát đã làm giật mình bao người khi tiếng nói của núi rừng cất lên.

            Ông, dáng người vẫn nhỏ thó như xưa vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, cái dáng của "Lão Mìn đào củ mài" trên núi không mấy thay đổi, chỉ có nếp nhăn trên gò má và vầng trán thì dường như nhiều hơn, hằn sâu hơn, gập ghềnh, ngoằn ngoèo,  dữ tợn hơn, cứ như thửa ruộng bậc thang Mương Khương sau mùa gặt. Tính tình hồn nhiên, dí dỏm tươi trẻ khi gặp được bạn đồng cảm chúng tôi. Ông khoe : Mới đi Hà Nội về, cái anh VTV1 mời làm cái phóng sự chân dung về nhà thơ Lão Phờ này... Được biết ông đang được hội đồng giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam đề cử dự giải thưởng Nhà nước về VH- NT đợt này.  Thì thôi, được chả được cũng chả sao cái mà mình để lại cho bạn yêu thơ được họ tiếp nhận mới là cái quý ... Tớ  mà được giải đợt này có tiền thưởng dành ít mua cái đàn nghiêm chỉnh cho thằng cháu đích tôn nó học nhạc còn đi du lịch quanh đất nước thăm anh em bạn bè mà bấy lâu nay yêu quý mình.  Một chuyến như thế cho sướng cái... . Một ý nghĩ giản đơn bình dị của nhà thơ, sự giản đơn đã làm nên tính cách, con người ông để tình yêu của bao bạn bè gần xa quý trọng. 
                  Chuyến đi Mường Khương này lại mở ra cho tôi bao điều mới lạ, mở ra bao nhiêu bạn mới thật là chuyến đi thú vị trong ngày tết độc lập.
                   Sau đây là một số hình ảnh tại Mường Khương Do thời tiết xấu nên mình không chụp được ảnh phong cảnh.


  
                                          Trong trẻo nụ cười Mường  Khương


                                        Biển mây
Những bông hoa núi rừng Mường Khương

Phong cảnh xã Lùng Vai nhìn từ trên cao, cảnh thì đẹp trời mù quá


            Hoạ sĩ Đỗ Chung đang tầm đá cảnh về làm tác phẩm Nghệ thuật sắp đặt ngoài trời

                    Nhiều vẻ nhiều dáng tại vườn đá cổ cách đây khoảng 400 triêu năm
            Gặp đoàn cán bộ trường VH-NT tỉnh đi tuyển sinh tai Mường Khương. Sao từ chối được. Lại gặp người bạn mới chủ nhà nhiệt tình mến khách. Vợ chồng chủ nhà anh Sửu  áo trắng lom khom , công tác tại toà án MK và Chi Mai ngồi bên phải công tác tại phòng thi hành án MK.Lão Nhà thơ Phở Sào mềm( Phơ Sảo Mìn) áo phông, Ca sĩ Đức Hạnh trưởng khoa thanh nhạc rất lẳng áo đỏ, Giảng viên nữThanh Mai khoa du lịch, giảng viên Hoạ sĩ Trần Lê khoa mỹ thuật.
  Nhà thơ đi đâu cũng phải có cây ống khói đi cùng, Nghe kể mà cười nổ bụng. Hôm VTV1 phỏng vấn, quay phim đang vào chương trình ghi hình thì nhà thơ bỏ đi mất tìm mãi hoá ra Nhà thơ cây ống khói đã nhả khói mãi tận ngoài quán cóc đầu đường, gặp bà bán nước vui chuyện đọc thơ và chém gió quên cả nhiệm vụ. Mãi sau mấy chú trợ lý trường quay mới tìm được mời bác về. Bỏ mẹ tớ quên thông cảm nhé..
     Công Thế  là mình đang đỡ Nhà thơ nếu có sỉn  không sợ ngã.


                                            Cận cảnh Lão Phờ
                                             Thanh Mai cận cảnh cũng xinh đấy
              Ngoài cùng bên trái là diễn viên múa Ba Lê Văn Vọng
                        Cận cảnh vợ chủ nhà  Mai Mai cán bộ phòng thi hành án Huyện
               Niềm hy vọng của Anh Sửu chị Mai . Rất thông minh, dí dỏm cháu đang tập thiền
                        Và doạ bố

        Chủ nhà Lê Sửu phụ hoạ cho "Lão Mìn" đọc thơ
                Lại làm dáng với nụ cười Mường Khương dễ thương

  Lão Phờ và cháu đích tôn Tài sản lớn nhất của "Cây Hai ngàn lá" vẫn xanh tươi nẩy lộc chắc đây là công dân thứ hai ngàn bao nhiêu của người Pa Dí.
                  Riêng cháu có năng khiếu âm nhạc rất nhậy
              Đỗ Chung đã ngấm Mường Khương đang ngủ dọc đường.

Bài này mình làm hôm đầu năm đã in trên Tạp chí PanXiPang nay nhân dịp này Pots lên .

Công Thế
Chạm vào Mường Khương

                                                                                     
Tôi kẻ hành khất thơ lang thang
Chạm vào em
                    ngỡ ngàng
Nồng nàn da thịt Mường Khương
Trập trùng đồi núi biên cương
Em nõn nà trong trắng hồn nhiên
Ngất ngây hương lúa hương men
Tôi lạc bước chốn thần tiên

Chạm vào em
Trong phập phồng hơi thở
            Trong váy xòe ngả nghiêng  
Trong kèn lá vấn vương
Đồi cao lũng thấp
Gọi mặt trời lên gọi cây nẩy lộc
Gọi ngực đồi mơn mởn non tơ


 Chạm vào em
 Tinh khôi mây núi Mường Khương
  Em một nắng hai sương
  Sáng gùi mây, chiều cõng núi
  Cho lúa đầy bồ cho ngô đầy gác 
  Cho ngọn lửa rực hồng trong bếp
  

 Tôi kẻ hành khất lang thang
 Chạm vào
 núi Cô Tiên xiêm y lộng lẫy
Chạm vào sững sờ ngẩn ngơ
                                  dòng suối hát khoả thân
Chạm vào cánh đồng mỡ màu
                            sinh sôi mùa vụ
Mơ màng...Mường Khương/
                             C. T Ngày đầu năm Mão         





Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến