Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Tam Đảo mờ sương


Tam Đảo mờ sương
Truyện ngắn của Văn Giá

Lần này đến hẹn, tôi lại lên Tam Đảo mươi ngày. Mỗi năm một lần, vào tháng Bẩy. Tháng Bẩy nhiều mưa. Tháng Bẩy là mùa du lịch. Ở cái chốn núi non này thế mà cũng lắm người. Công nghệ du lịch mà. Nhưng riêng chúng tôi lên cữ này hằng năm vì công việc...

Đang cùng thằng bạn lang thang dạo phố lúc cuối chiều, bỗng chiếc xe máy phanh kít ngay trước mặt.
- Chào ông anh. Anh mới lên?
- Ô...Chào ông em. À...Tú đấy à?
- Các anh lên đợt này ở đâu?
- Ơ...Vẫn ở chỗ chú chứ còn đâu nữa.
- Em cũng không để ý. Đi tối ngày, có khi chả cả về phòng.
- Chiều nay anh vừa nhìn thấy cô nhà chú.
- Vâng... Em vừa bỏ nó rồi.
- Sao lại...?

- ... 
- Thế con bé thì thế nào?
- Cô ấy nuôi lớn lớn một chút em sẽ đón về.
- Chán nhỉ...Thế chú đi chở gà cho ai mà nhiều thế này?
- Thì em vẫn lấy cho khách. Người ta đặt mà.
- Bây giờ mẹ con nó ở đâu?
- Nó đi chỗ khác rồi. Nhưng cái khách sạn các anh đang ở thì nó vẫn quản lý.
- Bây giờ chú ở đâu, tối anh đến chơi?
- Em vẫn tạm ở chỗ cũ. Tối anh lên nhé.
Thằng bạn đi dạo cùng ậm ừ mấy câu chào xã giao. Nó đã có lần ngủ với Tuyết, con vợ thằng Tú. Chả biết Tú có biết không. Gặp Tú, tự nó thấy ngượng. Còn biết nói gì nữa.
Tú phóng xe đi khỏi, tôi quay sang nhìn thằng bạn. Nó đánh mắt một cái nhanh như chảo chớp, miệng tủm tỉm.
- Bỏ mẹ!
- Mày nói cái gì?
- Thì con này bỏ thằng này chứ còn sao nữa.
- Thằng Tú bảo nó bỏ con này chứ!
- Tao đánh cược, con này bỏ thằng này chứ các vàng thằng này cũng không dám bỏ nó.
- Lâu chưa nhỉ?
- Thì mới chưa đầy năm nay. Cách đây mấy tháng, tao còn gọi cho con Tuyết, không thấy nó nói gì.
- Chả lẽ bỏ chồng, nó phải khai báo với mày?
-...
+ + +

Thằng bạn sát gái đang dạo cùng tôi. Nó tên là Hiếu.
Đẹp giai. Lại dẻo mỏ nữa. Thuộc diện tốn gái. Đi bên nó, mỗi khi có các em, không chỉ tôi, mà phần nhiều đàn ông khác đều bị thiệt. Mọi cặp mắt đàn bà đều hướng về nó. Ngay cả khi mắt, miệng các ả đang hướng về phía tôi, phía anh dẻo quèo quẹo thì cái lòng dạ bên trong của các ả cũng đang ngả về phía nó. Nó có cái cách nịnh đầm khéo lắm. Thì rõ là nịnh rồi, nhưng đủ để không bị chênh phô. Chênh phô là cách nói của dân âm nhạc. Đúng là nghe nó không bị thô, không ra kẻ nịnh thối, các cô nghe sướng trong lòng mà không bị phát ngượng. Đại loại thế. Tán tỉnh xong rồi, nó biết được em nào mê nó, nó liền công khai xin số điện thoại. Thế rồi nhắn nhe. Hẹn hò. Câu dầm. Cuối cùng, rồi cá cũng cắn câu. Nó là thằng chịu đầu tư cho chuyện chăn các em, bất kể chưa chồng hay có chồng, miễn là bắt mắt. Tính thằng này thuộc loại đĩ trai. Hiếu kể. Có một tối năm trước, nó tình cờ đi qua cửa phòng con Tuyết. Liếc xéo vào thấy Tuyết đang ngồi chơi với con. Nó ngó vào à ơi mấy câu em ở nhà một mình à. Tuyết bảo em ở nhà với bé nhà em đấy chứ. Ý anh là ông xã nhà em không có nhà. Anh nhà em hay về muộn lắm, phải đi lấy hàng mà. Anh vào chơi được không? Ôi, em xin lỗi, mời anh vào...
- Cô chủ xinh đẹp thế này chắc nhiều người mê lắm. 
- Anh nói thế, chồng con như em rồi ai mê.
- Thế mà có người mê em đấy, em chẳng biết đâu.
- Ai?
- Có người vừa mới nhìn thấy em mà đã xiêu luôn đấy.
- Anh đừng làm cho em khoái chí tưởng bở...
- Anh nói thật đấy.
- ...
- Chồng em mấy giờ về?
- Em cũng chẳng biết. Lão này đi cũng bạt tử lắm.
- Lại có đối tác nào rồi.
- Đối tác em cho xong phim luôn. Đố dám. Lão chỉ hay đánh đề đánh phỏm thôi.
- Ông xã em làm gì?
- Thì phụ giúp cho em. Lấy hàng. Trông coi làm bếp...
À ơi một lúc thì thằng chồng về. Cả Hiếu, cả Tuyết thoáng lúng túng. Tuyết giới thiệu Hiếu người trong đoàn ở khách sạn nhà mình. Hiếu tìm cách chuồn sớm. Hắn đã không quên xin số điện thoại của Tuyết từ lúc trước.
Ban ngày do công việc, chúng tôi tỏa đi mỗi người một phía. Tối lại về khách sạn Tuyết Hoa. Tuyết Hoa là tên ghép của mẹ và con. Tuyết bảo thế. Tối tối chúng tôi đi dạo. Có khi vào quán café nào đó. Có hôm dửng mỡ đi hát Karaoke. Có hôm đơn giản, mấy thằng rủ nhau chui vào quán ông già nốc rượu. Phía đỉnh dốc bên kia có sân khấu âm nhạc ngoài trời. Tiếng loa phóng thanh hết cỡ phát đi những giọng trai giọng gái những bài hát đủ loại từ ca ngợi công nông binh đến loại thất tình rủ nhau đi chết...Tối nào Hiếu cũng đi lướt qua cửa phòng của hai vợ chồng Tuyết. Có hôm gặp, có hôm không. Không thì lại nhắn tin à ơi đôi câu. Tuyết bảo, sau 10 giờ đêm anh đừng nhắn tin cho em nữa, nguyễn thị lộ thì chết. Hiếu đi khắp thị trấn này, chưa từng gặp em nào như Tuyết. Tuyết vốn là con gái của một gia đình buôn bán dưới thị xã. Thi trượt đại học, ở nhà trông hàng giúp mẹ. A dua theo bạn, lấy chồng sớm. Tú làm công nhân nhà máy chế biến hoa quả. Hai đứa lấy nhau. Khó sống ở thị xã. Bố mẹ vợ xui Tú bỏ việc rồi cấp vốn cho hai vợ chồng lên đây kinh doanh nhà hàng nhà nghỉ. Tuyết là đứa tháo vát. Vừa lên đã thuê ngay được một căn nhà ba tầng vốn là công sở của một đơn vị trong thị trấn, sử dụng không hết phòng, nên cho thuê hai phần ba. Căn phòng chính giữa treo tấm biển to đề tên công sở. Xế bên đề Hotel Tuyết Hoa hoành tráng. Thực ra thì lối thiết kế này không thuận tiện lắm cho việc nghỉ ngơi, đốt tiền. Nó chỉ phù hợp với giá bình dân, trên bình dân một tẹo. Tòa nhà xây đã lâu, lại không được sơn sửa, nhiều chỗ tróc lở nham nhở. Nhưng Tuyết Hoa lại thuộc diện đắt khách. Chả mấy khi không có khách ra vào. Cả lưu trú qua đêm, cả vãng lai một lúc qua trưa. Hai lý do để ăn khách: một, giá bình dân, phù hợp với người có tiền vừa phải, hoặc có tiền nhưng chỉ chi tiêu một cách vừa phải; hai, và lý do này mới quan trọng, đó là cô chủ. Cô chủ thuộc loại xinh tươi. Tuyết xinh thật. Tuyết có cái sắc sảo, kiểu cách của người phố xá. Lại có một chút cái chất sơn cước, nhất là đôi mắt, trông thăm thẳm, rợp bóng rừng, mờ ảo. Cái cách làm nũng rất lạ. Có lúc trông rất bẽn lẽn, nhu mì. Có lúc lại sắc như cật nứa. Rất khó đoán biết gương mặt này đang vui hay buồn. Như mây mù ở chốn núi non này. Không thuộc diện chân dài. Cũng không đến nỗi bất mãn chiều cao. Người đầm đậm. Ăn mặc khá mốt. Thích diện áo váy để cổ hơi rộng. Thấp thoáng gò đồi. Một đường rãnh dứt khoát, sâu hút, mờ tối. Người xinh thế này xứng đáng được cái đám đại gia xếp hàng hầu hạ không hết. Ấy thế mà sự đời lắm lúc tréo ngoe. Chồng Tuyết rất chăm chỉ đi bắt gà đồi cho khách du lịch đặt mang về làm quà. Ở thị trấn này, chả có gì làm quà ngoài cái món gà đồi có tiếng. Gà của chồng Tuyết rất có uy tín. Nhiều khách du lịch ở khách sạn khác biết tiếng cũng đến đặt trước. Tiền tươi thóc thật. Chồng chuyên tâm chạy gà. Vợ điều hành khách sạn. Danh bất hư truyền. Nhiều du khách gọi luôn là "Tú gà" cho dễ nhớ.

+ + +

Có một đêm của đợt lên năm ngoái, tức là lần thứ hai, Hiếu trở về phòng lúc non mười giờ, miệng cười cười, mắt nhấp nha nhấp nhánh.
- Này, nằm khan thế à? Dậy đi uống rượu. Tao chiêu đãi.
- Đang đọc sách. Chỉ được cái phá đám.
- Dậy. Đi uống tí. Có chuyện hay lắm.
Trên đường đến quán. Hiếu khoe:
- Tao vừa ở chỗ con Tuyết về? Hì hì...
- Xong chưa?
- Không xong tao mời mày đi uống rượu cho phí rượu à.
- Mày sướng nhỉ.
- Thì kỳ hoa dị thảo đồng rừng. Đầy ra đấy. Có ngu như mày thì mới nằm nhà. Lại còn nằm nhà đọc sách nữa chứ.
- Thì tao...
- Nhà hàng đông như quân Nguyên. Mày có thích không? Tao bảo em Tuyết điều cho một em, đảm bảo xinh.
- Tuyết làm cả má mì à?
- Mày gà thật. Nó là chủ khách sạn. Nó phải có đội quân của nó chứ. Khách sạn bây giờ không có cái món ấy thì có mà bốc cháo.
Tôi hình dung ra cái cảnh làm tình giữa Hiếu và Tuyết, không thể nói là không có chút ghen ghen trong lòng. Cái vòm ngực ấy. Cái tấm thân ấy...Tôi biết, nếu tôi có cố sán vào thì cũng bị thằng bạn cho out. Cái ngữ tôi trông tướng thộn, đàn bà con gái không thích. Có lần, tôi với thằng Hiếu đến thăm một nhà văn, ông này võ vẽ xem tướng. Ông ta chỉ vào tôi bảo, cậu tán các em tốn công lắm. Lại quay sang thằng Hiếu bảo, còn cậu chả tốn gì, bọn đàn bà nó mê, nó lăn xả vào. Gì chứ, cái nhận xét này, mặc dù có ngậm ngùi, nhưng tôi thừa nhận là đúng.
- Mày là thằng được hưởng đời nhiều.
- Ừ thì...Tao vẫn nghĩ con này trước sau cũng bỏ chồng. Mẹ kiếp. Ngọc ngà như thế đêm đêm ôm cái thằng lái gà. Không được. Tao thấy nó không ổn một tí nào.
- Thế mày ngủ với nó là ổn à?
- Thì cũng chả biết thế nào. Cuộc đời nó thế. Lạ lắm. Đếch ai nghĩ tao lại có được một em như em Tuyết ở giữa cái nơi xa hút xa hắt này...

+ + +
Tối hôm ấy tôi mò lên phòng ở cũ của đôi vợ chồng Tuyết Tú ngày nào. Sau khi bỏ nhau, Tú chưa có chỗ ở, nên Tuyết bảo cứ ở lại phòng cũ, còn mẹ con Tuyết đi thuê phòng ở một khách sạn của người bạn thân. Đồ đạc hầu như còn nguyên. Vẫn giường đôi. Một cái tủ cũ. Vẫn còn cái ảnh chân dung của Tuyết trên tường đang vén tóc mai cười. Cái ảnh con bé con phóng cỡ lớn bên cạnh. Mùi thuốc lá nồng nặc. Quần áo cái vắt thành ghế, cái vắt đầu giường. Căn phòng lâu không được quyét dọn.
- Sao chú lại có thể ở lại cái phòng này được nhỉ?
- Thì em cũng tính sẽ thuê chỗ khác, nhưng bận quá chưa đi tìm được.
- Chú ở đây, nó coi thường cho chứ.
- Thì nó đã coi em ra gì bao giờ đâu.
- Cô chú bỏ nhau vì chuyện gì?
- Ối dào, lắm chuyện lắm anh ạ. Anh tính làm sao mà ở được với cái đứa không chung tình?
- ...
- Nó vẫn đi lại với cái thằng ở sân bay. Hiện nó đưa con cún sang ở khách sạn Mây Xanh của thằng ấy đấy.
- Lâu chưa?
- Nó dấm dúi với nhau bao giờ làm sao mà biết được...
- Chú tính toán nghề ngỗng thế nào? Chả lẽ chứ chạy gà mãi?
- Có lẽ em về quê anh ạ.
Tôi liếc vào mặt Tú. Thấy mắt đỏ hoe. Toàn nước. Tôi vội tránh. Liền giơ tay với chén rượu đang uống dở.
- Về quê chú đất chật người đông, làm gì để sống được?
- Thì em về ở với các cụ đã, rồi tính sau.
-...
- Em tính khoảng năm nữa, con cún nhà em 5 tuổi, em phải đón về cho nó đi học. 
- Liệu cô ấy có cho không?
- Nó còn phải đi lấy chồng chứ anh. Kè kè đứa con, anh tính, thằng nào dám bập vào...

+ + +
Sáng hôm sau, tôi và thằng Hiếu lên khách sạn Mây Xanh tìm Tuyết. Đường phố núi quanh co. Sương mù từng vạt sà xuống che mờ cả lối đi. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy ngược chiều bật đèn vàng. Tiếng động cơ nhanh chóng chìm nghỉm vào buổi sáng thị trấn mờ sương... Tới nơi. Một khách sạn sang trọng, bề thế, cỡ đến mấy sao. Đôi sư tử đá cẩm thạch to gấp đôi sư tử thật chầu hai bên cửa ra vào. Hỏi không thấy Tuyết. Nhân viên lễ tân bảo Tuyết xuống sân bay từ hôm qua. Xuống sân bay? Hiếu hoang mang hỏi. Cậu lễ tân choai choai tủm tỉm cười không nói gì. Hiếu rút máy gọi. Máy tút tút. Gọi tiếp. Vẫn thế. Chúng tôi loanh quanh một lúc ngoài vườn cảnh. Bỗng thấy Tú hớt hải phóng xe lên. Nhìn thấy tôi, Tú hỏi:
- Anh có thấy cái cún nhà em nó chơi ở đây không?
- Anh không thấy. 
- Chắc nó theo mẹ nó rồi...
Tôi định hỏi Tú sao lại biết Tuyết xuống sân bay, nhưng đã kịp thôi. 
Trên đường về, tôi và Hiếu im lặng lúc lâu. Đột nhiên Hiếu bảo tiếng gọi đại gia thì ghê răng rồi. Đố con đàn bà nào cưỡng nổi đấy. Tôi không nói gì. Hiếu lại bảo, chắc con này chài thằng này. Ngu cho chết. Ơ, tao thấy mày có vẻ cay cú nhỉ. Hay là mày?...Hay hay cái gì. Loại ấy, trăm thằng. Chơi bời thì được chứ dính hẳn vào là khốn nạn ngay.
Chưa chắc. Cái người đàn bà có nhan sắc nó cũng có cái cắc cớ của nó. Nó kiêu hãnh. Nó cần kiêu hãnh cả những thứ bao quanh nó. Hoặc giả, nó cần tìm nơi để ngã vào một cách ấm êm. Nếu không ấm êm, nó lại ngã vào chỗ khác. Vâng, chỉ cần ấm êm thôi. Ấm êm đối với đời một người đàn bà đã là điều may mắn. Đừng vội nói đến tình yêu. Tình yêu thật quá xa. Ấy là tôi lan man nghĩ thế.
Đám sương mù mọng nước quẩn ngay trước mặt. Tam Đảo rất nhiều khách sạn đủ cỡ mờ tỏ trong sương. Các cô chủ sêm sêm như Tuyết cũng không phải là ít. Không rõ Hiếu đang nghĩ gì...

---
Cự Lộc ngày 5.8.2009.

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến