Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Nhà văn Mã A Lềnh và bức ảnh Hồ Tĩnh Tâm

Hôm nay lang thang thế nào lại gặp một tấm ảnh mà Nhà văn Mã Tiên Sinh chụp tặng Hồ Tĩnh Tâm và câu chuyện về Ông thấy hay hay pots lên đây hầu ban đọc.

về tấm ảnh nhà văn Mã A Lềnh chụp tặng Hồ Tĩnh Tâm tại Hà Nội

hotinhtam | 31 July, 2010 10:42


Đây là tấm ảnh nhà văn Mã A Lềnh chụp tặng Dzu lúc 2h00 Am


VỀ MỘT TẤM ẢNH CỦA DZU DO NHÀ VĂN MÃ A LỀNH CHỤP TẶNG

Năm 2000, Dzu ra Hà Nội dự Trại sáng tác, tổ chức tại Trường Phụ nữ Trung ương. Do đã quen viết bằng máy đánh chữ từ năm 1980, nên không có máy đánh chữ, Dzu không thể nào tư duy được. Hiệu trưởng nhà trường là một chị tuổi cũng tầm tầm với Dzu, hiểu và thông cảm điều này, nên đã nói với anh trưởng phòng hành chánh, ráng tìm cho Dzu mượn cái máy đánh chữ. Rất may là Dzu  đã kịp làm quen, và nhậu với anh này tới mấy trận, nên anh ta rất nhiệt tình- thậm chí còn bỏ ra hẳn một ngày, chở Dzu đi tìm người quen ở Quận Hai Bà Trưng; vậy nhưng cũng phải bốn ngày sau, Dzu mới có được cái máy đánh chữ trong tay. Đó là một cái máy mới tinh, vì anh trưởng phòng quý Dzu nên cho mua, chứ nhà trường đã bỏ sạch máy đánh chữ, chuyển sang xài máy vi tính từ mấy năm nay. Chính chị hiệu trưởng đã nói sẵn sàng cho  Dzu mượn máy vi tính, nhưng lúc đó rất nhiều người chưa biết sủ dụng, Dzu sợ mượn về phòng, lỡ có ai tò mò làm hư hỏng thì sẽ rất phiền, bởi giá máy vi tính lúc đó rất đắt- như cái máy hiệu Compaq của Dzu, Dzu phải bấm bụng mua với giá 800USD.
Có cái máy trong tay, Dzu bắt đầu thức gõ bàn phím thâu đêm suốt sáng. Cũng may, phòng Dzu có hai người, nhưng một nhà văn quê Phú Thọ lại “lặn” suốt cả đợt sáng tác, tiền bạc của Trại cấp hàng tuần, anh ta nhờ Dzu lãnh giùm, bởi vậy Dzu cứ việc tha hồ chong đèn mà gõ lạch cạch cả đêm. Lại còn mặc sức mở nhạc, để vừa viết vừa nghe tiếng người cho đỡ trống vắng. Đây là cái tật của Dzu. Chuyên viết về đêm, và vừa viết vừa nghe nhạc, để ấm lòng thế thôi- chứ Dzu nào có nghe gì.
Một đêm, vào lối hai giờ sáng, Dzu đang ngồi gõ truyện ngắn “Hun hút suối Giàng”, thì nhà văn Mã A Lềnh xuất hiện.
-       Cha chả, nhà ngươi quả là giỏi thức như cò như vạc.
Lúc đó Mã A Lềnh đánh trần trùng trục, chỉ nói xong câu ấy rồi bỏ đi. Dzu cũng đang mãi trôi trong mạch chảy của truyện, nên không ừ hử gì, mà chỉ chúi mũi vào gõ cho  xong. Thế nhưng chưa tàn điều thuốc, họ Mã đã trở lại. Lần này thì gõ cửa cạch cạch cạch bà tiếng đàng hoàng.
-       Ta chào nhà ngươi!
Ôi trời! Họ Mã vẫn quần đùi, nhưng diện cái áo thổ cẩm màu chàm, ngang lưng thắt một sợi dây rừng, vặn xoắn lại rất đẹp, dùng đeo con dao găm, đựng trong cái vỏ gỗ. Tay phải họ Mã cầm một cái chai, bên trong đựng đầy măng le ngâm chua, với ớt cứt chuột . Tay trái cầm một chai rượu. Ngực đeo tòn ten cái máy ảnh rất xịn.
-       Uống với ta vài tợp San Nùn nhé!
Tôi lật đật đứng dậy, cúi đầu chào nhà văn người Hmông họ Mã.
-       Khoan, nhà ngươi cứ ngồi đấy, ta xin tấm hình kỉ niệm.
Ánh đèn flade chỉ lóe lên có một lần. Còn sau đó, họ Mã với Dzu cùng nhau tu rượu trong chai. Cứ mỗi lần tu, lại dung cái móc sắt, móc từ trong chai ra một miếng măng xắt tròn, một trái ớt cứt chuột để ăn; ăn xong thì chiêu một chút nước măng chua, có mùi thum thủm, nhưng rất ngon.
Cuối đợt sáng tác, nhà văn họ Mã trao cho Dzu tấm hình duy nhất ấy.
DZU- HTT

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến