C.T
Đấy là cách
nói “xôm” của nhà thơ Trần Ninh Hồ về nhà thơ Vũ Quần Phương từ thời ông làm
Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội…
Hôm rồi hai ông bà Vũ Quần Phương
vừa có chuyến “tháp tùng” hai thằng cháu nội ( Tễu và Tuệ ) từ bên Mỹ sang. Và
ông đã đưa những đứa các cháu lên thăm danh thắng Sa Pa. Cái nơi mà ông đã có
cảm tác viết tác phẩm “ PanSiPang ta lên tới đỉnh” một trong những tác phẩm đầu
tay thời còn là sinh viên đại học được in trong tập “ Sức Mới” nổi tiếng …
Chuyện về Vũ
Quần Phường thì nhiều do trên Phây có hạn. Chỉ có điều là khi về ông đã nghé
thăm Lào Cai. Và như vậy mình có dịp tiếp kiến nhà thơ trong tiệc rượu tại tư
gia nhà văn Đoàn Hữu Nam .
Uống rượu cùng người nổi tiếng mà bấy nay ngưỡng mộ còn gì sướng hơn. Ở ông
toát lên một sự thanh thoát, tĩnh đạm, cái thần cái chất ở một người thành đạt
cả về phương diện xã hội và gia đình cứ tưởng như vậy là hạnh phúc lắm chứ!
Song ông tâm sự : Nghĩa của hạnh phúc nó lớn lao lắm. Con cháu tôi ở xa cả
nhiều khi cũng chạnh buồn!... ( bài còn đang viết dở)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét