Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Tản văn: “Xin trời hạt mưa”

 Huỳnh Thạch Thảo

12-08-2014 09:28:21 AM
Vậy là trời đã mưa, một cơn mưa qua mau chóng tạnh giữa tuần này; cũng sầm sập đổ, cũng nổi nước tràn đường ở phố, cũng sa mù nơi xa phía đồng, phía biển để biết rằng có chớp bể mưa nguồn sau bao ngày tháng nắng như đổ lửa cháy sém lá bàng, nắng xiên khoai ngột ngạt, nắng hanh hao tràn ngập…Những hạt mưa lúc này quý giá biết chừng nào không phải cần cho phố, cho quê, cho những vùng miền khác; vì nó sẽ làm dịu thân nhiệt cho con người, cỏ cây, muôn loài để cảm thấy gần hơn, cảm thông hơn trong một bữa cơm, trên một con đường, phía góc chợ, nơi vạt ruộng, phía nương rẫy...
Một cơn mưa rào sẽ không thể làm cho đập tích nước của một thủy điện khởi động tua bin cung cấp ánh sáng một vùng, nhưng người ta cũng có niềm mơ ước rằng mưa sẽ có điện, mọi sinh hoạt sẽ được cải thiện bởi cách đây 10 năm, 20 năm, điện là tất cả. “Có điện!” là tiếng reo vui vang lừng khắp ngõ một thời của những người như tôi bây giờ đã lập lại bởi lịch cúp điện dày dặc, bởi môi trường sống con người đã thay đổi nên càng mệt nhoài, dễ cáu bẳn hơn. Thôi thì, ơn trời giọt mưa để làm dịu đi sự ngột ngạt, để giảm được âm thanh của máy phát điện thi nhau nổ mà nghe tiếng reo vui, để nhìn bầy trẻ nhỏ tung tăng dưới mưa, để thấy người thân sau buổi tan tầm ướt lướt thướt trở về nhưng gương mặt thì hể hả và trong bữa cơm chiều sẽ ngon hơn, giấc ngủ đêm tối sẽ trọn vẹn hơn.
Một cơn mưa tuôn sau ngày có chớp bể, có sa mù, luôn có nhiều ánh mắt ngóng trông đợi mưa bởi vì cỏ cây sẽ đâm chồi, cành lá không còn khô se, đường phố sạch hơn và trong làn gió thoảng qua có mang hơi nước vào sáng, dìu dịu ban trưa, miên man vào chiều trong một thời gian có quá nhiều việc như mùa thi, mùa xuống giống, mùa Word Cup, mùa lễ hội, mùa du lịch và kể cả mùa dịch bệnh đan xen trong cái nóng và thiếu điện thì con người và nhiệt độ cũng cần trong một giới hạn nhất định. Quả là cơn mưa đi qua đem lại nhiều cảm giác ôn hòa. Ơn trời hạt mưa, dù cơn mưa nhỏ, dù cơn mưa bụi, dù cơn mưa ào qua trôi nghiêng về phía khác nhưng mưa đã dịu phần nào cái oi ả của nắng dài ngày.
Một cơn mưa đi qua là có bao hy vọng những cơn mưa tiếp theo nên mỗi  chiều chiều, cả tôi, cả những người thân đều ngong ngóng đợi phía Tây, phía của những núi đồi xa xa đang tích lại từng lớp sa mù mà mong một cơn mưa. Phải, vì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, không mưa thì hàng loạt những cánh đồng sẽ trơ trọi vết chân chim, những nương rẫy sẽ chết khát, những chiếc giếng ở làng dần khô cạn đáy. Buổi trưa, ở quê ngoại hơn mười năm trước, tôi từng thấy người dân vét giếng giữa lòng mương. Buổi chiều, mới đây thôi, trong một buôn làng phía Tây, tôi cũng thấy, cả làng cứ cả ngày ngồi đợi lượt mình đến hứng nước giữa con suối lổn ngổn đá sỏi. Năm trước, những nơi này, lại mưa dài ngày, mưa triền miên, tạo nên từng cơn lũ khủng khiếp. Năm nay, lại hạn, cái khô cháy đến từng bờ cỏ, góc vườn, cứ chang chang nắng xối.
Chiều nay, bên cửa sổ hướng Đông phòng làm việc nhìn ra là một màu biển xanh ngăn ngắt, vậy là sẽ khó có cơn mưa nào trôi qua. Nhìn về phía Tây, phía của những ngọn núi trập trùng vẫn đọng từng vệt sa mù lững lờ trôi. Sẽ có mưa, dù nhỏ, dù thoáng qua nhanh vẫn là quý giá biết chừng nào cho phố, cho quê, cho những nơi khác. Xin trời hạt mưa và lại nhớ câu đồng dao ngày cũ: “Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước…

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến