Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

DÃ QUỲ NẮNG...


                                                    

 Nhà thơ Văn Công Hùng:
Là cái cảm giác xa xót, bàng bạc k
hi thấy cái hiện hữu đấy mà lại như sắp tan. Là thấy cái tưởng như là của mình mà lại không phải. Ở đời nhiều khi có những cắt nghĩa không thể đến đầu đến đũa. Có những ngàn xưa mà luôn tươi mới, có
những khoảnh khắc mà hóa thiên thu, có những nhạt nhòa lại ra sâu đậm... Và có những vĩnh hằng mà hóa phù du nông nổi, những vững bền lại hóa mong manh…


          Năm nay thu rất đặc trưng. Tôi có mấy ngày thu Hà Nội vừa mong manh vừa sâu đậm, vừa thắc thỏm vừa miên man, cứ như lần đầu thấy nắng trong đến thế, gió đượm đến thế mà mắt hồ xanh đến vậy.


          Rồi Huế. Giữa những ngày đau đớn chịu tang mẹ, tôi vẫn cảm nhận được sự mon men của những sợi tơ vàng ánh ngẫu thu ngay khi khí tượng báo tin bão đang ứ lại trên không trung để chuẩn bị ập xuống.

          Rồi về Pleiku. Bận túi bụi với bao công việc dồn lại. Sáng nay ngồi ngẩn ngơ nhìn nắng lốm đốm trên mấy cây thiết mộc lan trước cửa, cũng mới nhận ra mùa thu đang ẩn hiện nơi này, dù tôi biết, cái khoảnh khắc thu trên cao nguyên nó ảo mờ vô cùng, mong manh vô cùng, nếu không tinh tế để thấy cái búp non của cây điệp nó chuyển từ xanh mướt vàng sang xanh nõn nắng thì không nhận ra thu đang chập chờn ở đây…

Một tin nhắn của bạn “Dã quỳ nở chưa” kéo tôi về thực tại.

Một vòng xe ra ngoại ô. Loi thoi dã quỳ nở.


Tự nhiên lại nhìn dã quỳ với một con mắt khác. Lâu nay quen với ngờm ngợp, ràn rạt miên man quỳ, giờ thấy giữa thảm xanh những loi thoi lắc thắc vàng, như cái dấu chấm câu giữa trang chữ, như tiếng thở dài xã giao giữa khuya, như cái khắc khoải đợi một mơ hồ bất minh định trong nghìn trùng xác tín…

Gió cao nguyên chưa nổi nên dã quỳ mới loi thoi thế, thảng hoặc thế. Như một ví dụ bâng quơ, như một lẩm nhẩm ngẫu chợt, và như cả cái ba dấu chấm than bất hoặc lúc không thể bày tỏ tâm trạng! Khi nào gió lên, lồng lộng gió, thì dã quỳ mới bung hết sắc, viên mãn, tràn đầy. Đấy là dã quỳ mặc định, dã quỳ của những bình yên buông thả, dã quỳ của thói quen nhác lười và thụ hưởng.

Đến một ngày, hình như khác. Có một góc khác, một thứ ánh sáng đốn ngộ nào đó khiến mình không thể bình yên nữa, nó gieo vào ta, hình như là bất ổn, hình như là bâng quơ, hình như là một điều gì đấy khiến ta nhìn dã quỳ thấy nó rất khác. Ít nhất là có cảm giác nó cô đơn hơn, nó không miên man rờm rợp nữa, không từng thảm ken xít nhau nữa…Nó loi thoi và thắc thỏm. Nó bất định trong yên lặng. Lạnh lẽo trong lang thang…

Bây giờ nhìn dã quỳ cứ liên tưởng đến những gì… sắp mất, lạ thế.

Là cái cảm giác xa xót, bàng bạc khi thấy cái hiện hữu đấy mà lại như sắp tan. Là thấy cái tưởng như là của mình mà lại không phải. Ở đời nhiều khi có những cắt nghĩa không thể đến đầu đến đũa. Có những ngàn xưa mà luôn tươi mới, có những khoảnh khắc mà hóa thiên thu, có những nhạt nhòa lại ra sâu đậm... Và có những vĩnh hằng mà hóa phù du nông nổi, những vững bền lại hóa mong manh…

Là tôi vẫn đang với dã quỳ cái sáng thu cao nguyên này.

Cứ tít tắp thế, dã quỳ ấy, mà tít tắp là đâu? Cứ mường tượng tít tắp để rồi thấy mình ngày một ngái xa với những dự định, những giấc mơ, và vì thế mà thấy sự lẻ loi nó phất phơ từ cái dáng dã quỳ cô độc. Mà dã quỳ cũng lạ, cứ len vào những gì con người sơ hở, như vạt đất đầu thừa đuôi thẹo, như cái bờ rào chưa kịp xây, như nỗi nhớ cứ dằng dai và những cơn mơ đứt đoạn...

Dã quỳ đang tuyên chiến với văn minh đô thị. Chống lại các bản đồ ghép thửa, với xi măng sắt thép, và ngoại ô, chúng chống lại những phân lô, những đền bù, những ý định vuông hóa… để chúng lại tiếp tục bị ra xa, xa mãi, mất hút trong ý thức con người. Và nếu điều ấy xảy ra, nó gia nhập vào những quy luật nghiệt ngã của sự triệt tiêu cái đẹp trong thời đại văn minh. Và như thế đồng nghĩa với tiêu diệt cảm xúc, triệt tiêu cá thể tư duy. Mà nếu không còn cảm xúc, con người còn lại gì? Rô bốt ư? Sỏi đá ư, mà sỏi đá cũng cần có nhau mà. Tượng mồ, tưởng vô tri thế nhưng nó vẫn có linh hồn, hòn đá nó cũng có tâm linh. Cỏ cây kia, cứ tưởng nó vô giác vô hồn, nhưng té ra, chính là bởi chúng ta chưa hiểu hết nó…

May mắn là, dã quỳ vẫn nở, vẫn đắm say trong tầm mắt con người. Và cũng hạnh phúc thay, chả cứ người bản địa, rất nhiều người ở xa vẫn thắc thỏm nhắc và chờ quỳ nở. Chỉ một lần thấy mà cứ nao nao nhớ rồi thao thiết nhắn tin: Dã quỳ nở chưa???

Bên kia, cô gái ôm laptop ra balcon ngắm nắng. Thấy rõ những sợi nắng lao xao trong mắt, trên những ngón tay mảnh mai gõ bàn phím. Có khi người bên ấy cũng đang thấy nắng dã quỳ...

                                                                   VCH

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến