Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Ngược Mường lên lão Mìn

                                                                                       

     Bài này mình viết trong chuyến lên Lão Mìn ăn tết năm ngoái. Bài cũ hâm lại, he he...
Ngược Mường lên lão Mìn
                                                                             
Ký Công Thế
....khi xe của Thầy đồ Nguyễn Sơn chở anh em đi thăm bản Mông, lúc gần tới nơi bất chợt xuất hiện một đoàn trâu hơn hai chục con đi ngược chiều. Chắc các Ngưu Ma Vương tưởng trên xe là các Tôn Hành Giả nên nghêng sừng rạt t hai bên đường đón tiếp. Chả biết thầy đồ phấn chấn hay kinh sợ cứ còi inh ỏi và tà tà lách lên. Một Ngưu Ma Vương không biết do gật mình hay ghét cái không khiêm tốn chiếc xe liền dùng ngay chiếc sừng đen bóng hếch ngược lên cảnh báo làm cho chiếc Toyota kính cong của thầy mất toi bên gương kèm theo vệt sừng làm kỷ niêm. May cái sừng nhọt hoắt ấy không móc phải ai ngồi trên xe. Thật hú hồn...

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Những bức ảnh sắp đặt không gian thú vị


Sưu tầm
Perspective Photography là cách chụp hình được nhiều người ưa thích, bởi nó có thể tạo ra những tình huống hết sức ngộ nghĩnh.
 
1-jpg-1358569095-1358569443_500x0.jpg
Cô gái mặc váy là bông hoa hồng.

Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời


Phan Anh

(Dân trí) - Cây đại thụ của làng nhạc đã qua đời lúc 14h30 trưa nay 27/1 tại bệnh viện 115, hưởng thọ 93 tuổi. Ông ra đi để lại cho đời rất nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị, trong đó còn khá nhiều tác phẩm chưa được công bố.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Tháng chạp đã chạm xuân rồi



Lại khoe phát nữa! Hôm nay mình đang ngồi chém gió tại văn phòng hội VH-NT thấy có người vỗ vai phía sau.Tưởng ai. Hóa ra trưởng ban biên tập Tạp chí PhănsiPăng nhà văn Đoàn Hữu Nam. Ông khì khì bảo: Cái thằng này viết vớ vẩn thế mà xem cũng được, hay. Ông cứ đưa tay lên vuốt cái cằm lởm chởm không cạo gật gù thưởng chén trà và phán được... được.. Mình giả bộ hì...hì... gớm bác cứ trêu em ...Vậy là mình biết bài số tết đã ra. Lại còn được ổng, chả biết chê hay khen đểu nữa. He... he. Vậy là nghĩa vụ nồi  bánh chưng tết và cân giò bò đã đi quá nửa chặng đường. Chắc chắn là tết này sẽ hoành tá tràng các bác ợ . Và không quên mời mọi người đến em óng nhé! 
                                 
        Tùy bút của Công Thế
    “ Gió đồng rửa mặt tha hương/ Ta về quê chữa vết thương thị thành.” (Thơ: Lương Tử Đức). Ước sao quê tôi không bị lây vết thương khó chữa ấy.. Đấy là dự cảm của nhà thơ. Và có chăng vẫn chỉ là ước vây thôi!...

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Xuân về tỏa sắc đỗ quyên

 
          Lại khoe phát. Thưa các bác em hôm nay lại khoe phát. Chả là hôm qua anh bạn Báo tin tức cuối tuần của TTX Việt Nam a lô cho mình và nói bài ông phát hành rồi nhé. Thế là mình sắp hoàn thành sứ mệnh của nồi bánh chưng tết vì cộng thêm mấy báo nữa sắp phát trong dịp tết này. Chắc chắn là hoàn thành nhiệm vụ và có thể còn vẻ vang nữa đấy ạ. Thế thì hà cớ gì mà không pots lên hầu các bác để em thêm mùi oai nhỉ. Và đây mời các bác. Xem xong các bác có gì góp cho nhé cám ơn ợ. hi..hi...

Bài ảnh Công Thế
    Là người Lào Cai, gắn bó, lăn lộn với miền nắng gió biên thùy đã nhiều năm. Chủ nhật nào tôi cũng có mặt ở Sa Pa, bởi bà con, họ hàng chiếm đến hơn phần nửa cái thị trấn bồng bềnh mây trôi này. Ngẩng đầu lên đập vào mắt là chạm Panxiphăng hùng vỹ. Ngó xuống là gặp thung lũng Mường Hoa lập lờ, huyền ảo. Ngước qua là núi Hàm Rồng huyền thoại, đẹp đến ngẩn ngơ. 

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Trí tuệ của chó


(Truyện ngắn mini)

Phạm Ngọc Tiến
        Chiều mồng một tết dương tự nhiên nhận được cái tin nhắn: “Anh buồn chú có rảnh đến chơi uống rượu.”. Thấy vân vi. Anh ở đây là một chức sắc đã nghỉ hưu được ít năm. Thực thì ông là một quan chức tôi đã quen khá lâu và đủ thời gian cũng như thực tế để kết luận ông chơi được kể cả thời còn đang đương nhiệm trong guồng

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Hữu Thỉnh, người phố hồn quê


    

                                                         
             Nguyễn Trọng Tạo 
       Đất quê hương không chỉ là áo giáp chở che người lính trong chiến trận, mà còn là đồng ruộng xóm làng nuôi nấng tốt tươi tâm hồn người nhà quê di truyền trong anh. Dẫu đã 20 năm trao thân cho thị thành, nhưng cái con người nhà quê ấy như chẳng hề mai một, nhàu nát. Đấy là Hữu Thỉnh, “nhà thơ từ đất mà lên” – theo cách gọi thân mật của cánh lính chúng tôi sau chiến tranh trở về nhóm lên trại viết Vân Hồ – Hà Nội. Hồi đó, nghĩ về thơ của thế hệ mình, tôi có so sánh: “Nếu như hồn thơ Thanh Thảo là những tia chớp từ trời xuống thì hồn thơ Hữu Thỉnh là sự sum suê của cây cối từ đất mà lên”. Bây giờ đọc tập thơ mới của Hữu

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

DÃ QUỲ NẮNG...


                                                    

 Nhà thơ Văn Công Hùng:
Là cái cảm giác xa xót, bàng bạc k
hi thấy cái hiện hữu đấy mà lại như sắp tan. Là thấy cái tưởng như là của mình mà lại không phải. Ở đời nhiều khi có những cắt nghĩa không thể đến đầu đến đũa. Có những ngàn xưa mà luôn tươi mới, có

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Chúc mừng năm mới!


 
Công Thế:
        Năm 2012 đã khép lại với bao điều tiếc nuối và chán chường. Có cái tưởng không thể mà lại có thể, có cái tưởng như vững bền mà lại tan biến, biến ảo vô lường. Năm mới về congthelc. blog xin có mấy nhời chúc mọi người tràn trề sức khỏe, lâng mâng hạnh phúc, thành đạt hành thông…Chúc sự giả dối sẽ dần biến đi khỏi đời sống. Chúc con người bớt Tham-Sân-Si và sớm Giác ngộ. Củ khoai hạt lúa muôn năm vững bền.

Bài đăng phổ biến