Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Quanh núi Hoàng Liên

                                                                     Ký sự của Công Thế
        Trong những lần đi điền dã, tôi thấy thú vị nhất vẫn là chuyến đi vòng quanh nóc nhà Đông Dương, chuyến đi này tôi khám phá và hiểu biết nhiều điều hơn tôi tưởng. Các vùng đất, cuộc sống, các bản làng và phong tục tập quán của các tộc người cùng cảnh sắc thiên nhiên dưới chân nóc nhà mang nhiều huyền thoại này còn bao điều mới lạ, kỳ thú. Như cho tôi đi ngược về cội nguồn văn hoá bản địa, ở đó tất cả là một bảo tàng sống thuộc nhều lĩnh vực khác nhau tuỳ theo sở thích phám phá của mỗi người. Tất cả cứ hiển hiện lên hồn nhiên, trong veo như mây ngàn gió núi, như cỏ cây hoa lá … 
 Kỳ I: Trên đèo Khau Co
Kỳ II : Những chuyện kỳ bí
Kỳ III: Về tam giác những kho báu
Kỳ IV : Kho báu hình con rùa và nàng vàng Nâu.
Kỳ V : tiếp theo và hết


Ký sự của Công Thế
 Tiếp theo kỳ trước và hết.
                  KỲ V “Kho báu” hình con rùa và nàng
                                  “Vàng nâu” Tam Đỉnh                         
Tôi không thể nào quên câu chuyện lần đó cụ Đỗ Văn Tham kể về ba hòn quặng nhô  hình người trên đỉnh Quý Xa mà người dân ở đây gọi là “Gia đình chủ mỏ ”. Câu chuyện đó để lại trong tôi một điều gì huyền thoại tâm linh khó giải thích, một phần bởi cụ là nhân chứng sống gạo cội biết khá tường tận ngóc ngách “ Kho Báu” hình con rùa này. Trong cái tuổi “chập chọang” lại đang phải chống chọi với căn bệnh nan y quái ác cụ vẫn gắng gượng tường tận truyền lại những gì mình biết về đất nước quê hương. Truyền thuyết đó kể về ba hòn đá đen được gọi là “gia đình chủ mỏ” gồm một thần hiệp sĩ võ nghệ cao cường cùng nàng tiên chuyên việc cai quản kho lương và một tiểu đồng lo việc bếp núc, được Ngọc Hoàng phái xuống coi giữ kho báu. Do kho báu phải giữ lâu dài của cải cho hậu thế chỉ khi nào tìm được người đủ tài đức nghĩa hiệp thì mới trao. Ngày ngày khi mặt trời lên, ba người quay mặt về ba hướng theo thế chân kiềng để quan sát trông giữ kho báu, tối đến mới được xum họp chuyện trò vui vẻ và nghỉ ngơi. Thời gian cứ đằng đẵng trôi và đến cả Ngọc Hoàng lãng quên chuyện kho báu, các thần tiên đã hóa thân thành những khối quặng đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. Huyền thoại trải qua năm qua tháng được dân gian thêu dệt không chỉ làm tăng thêm lực hút, củng cố tinh thần niềm tin hướng thiện vào việc giữ gìn tài nguyên, đó cũng là sự nương tựa hài hoà giữa thiên nhiên và con người, làm cho cuộc sống đẹp đẽ hơn, lung linh hơn. Chính đợt lên mỏ lần đó tôi đã có bút ký  “Một ngày trên kho báu”. Khi tác phẩm được in tôi vội vàng gửi biếu cụ Tham, ít lâu  sau được tin cụ đã thành người thiên cổ để rồi “Một ngày trên kho báu” trở thành một nén tâm nhang dâng linh hồn người quá cố đã cả một đời sống với vùng đất mỏ. Cụ Đỗ Văn Tham quê ở Hưng Yên. Năm 1957, khi bước vào tuổi 22 tuổi cụ là lớp công nhân đầu tiên của Đoàn 3 Địa chất thăm dò mỏ sắt Quý Xa, cụ đã học và thông thạo tiếng địa phương, đã từng theo chân các chuyên gia Ba Lan làm thông ngôn tiếng Tày khi tìm kiếm thăm dò, những năm tháng sau đó cụ gắn bó với các đoàn địa chất 50, 304 thăm dò các mỏ vùng này. Yêu người, yêu vùng mỏ cụ đã lấy nơi đây là quê hương và rồi chở về làm cát bụi cùng đất mỏ.
Lần này tôi lên thăm “ Kho báu” vẫn theo lộ trình cũ nhưng mặt đường đã rải cấp phối, các cua tay áo được mở rộng, cống rãnh thoát nước được kè đá chắc chắn. Trên khai trường những máy xúc, máy gạt đời mới hiện đại nhịp nhàng vục gầu vào vỉa quằng gọn gàng đổ lên những chiến xa hạng nặng hối hả vận chuyển quặng về bãi tập kết, xưởng tuyển quặng đenuvi (quăng lăn) nhộn nhịp trong tiếng máy râm ran. Đến đỉnh 538 m nơi cao nhất của mỏ, bắt gặp ngổn ngang của công trường, bắt gặp sự ra đi của “gia đình chủ mỏ” tôi  tần ngần tiếc nuối. Hình ảnh những khối quặng lộ thiên hình người khổng lồ cùng với truyền thuyết đã nằm trong tâm thức của người dân nơi đây. Kỹ sư Trần Duy Ninh, người được Công ty giao tay hòm chia khoá cai quản kho báu bảo ba khối quặng đó quá lớn “trên 40m3” Để đảm bảo độ an toàn khi khai thác Công ty đã thống nhất gải quyết ba khối quặng trên thành nguyên liệu. Vậy là… Tôi thấy như mất đi điều gì quý giá, mất đi một huyền thoại đẹp mà không dễ gì có được, một truyền thuyết gắn với vùng đất cả ngàn đời, nhưng rồi lại nghĩ chắc nhà Giời đã tìm được người hiệp sỹ…Cũng may lần trước tôi đã chụp được mấy bức hình về “ Gia đình chủ mỏ” vẫn còn lưu giữ.

Chân dung gia đình chủ mỏ 


Kho báu Quý Xa có tổng diện tích 1. 100 ha với trữ lượng hơn 120 triệu tấn quặng đang được đầu tư đi vào khai thác bởi Tổng công ty thép Việt Nam liên doanh với Tập đoàn gang thép Côn Minh, Trung Quốc. Tổng giá trị đầu tư hơn 200 triệu USD (chia làm ba giai đoạn). Song song việc mở cửa kho báu hình con rùa này là việc xây dựng nhà máy Gang thép Lào Cai với công suất 1 triệu tấn/ năm, dự kiến hết năm 2012 tấn gang thép đầu tiên mang thương hiệu Lào Cai sẽ được xuất ra thị trường, doanh thu dự kiến trên 10.000 tỷ đồng/năm. Khi dự án này hoàn thiện đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 1000 lao động có tay nghề cao. Lợi ích từ dự án đem lại là rất lớn, sẽ làm thay đổi cán cân Công nghiệp Lào Cai trong tiến trình tăng tỷ trọng  tỷ lệ Công nghiệp địa phương.
Đứng trên đỉnh kho báu Quý Xa, trong cái mênh mông rộng lớn, trong dập dìu ngan ngát hương của loài hoa thạch thảo đang kỳ nở rộ, từng làn gió tung tẩy đuổi dài thên thảo nguyên khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác thư thái. Tuy không còn cái háo hức, mới mẻ như lần đầu lên mỏ nhưng mỏ vẫn cho tôi cái gì cảm giác thích thú khám phá. Nhìn về phía Nam, nơi ba ngọn núi nhọn hoắt chĩa nên nền trời xanh như cột mốc nhà trời, những làn mây mỏng bảng lảng như những tấm khăn von giắt ngang sườn núi. Dưới chân ba ngon núi ấy là thẳm xanh của cây cối đang mùa sung mãn. Và dưới màu xanh ngăn ngắt ấy ẩn chứa một kho báu quý nữa. Đó là mỏ APATIT Làng Phúng – Tam Đỉnh, là một trong ba đỉnh của tam giác những kho báu ở đây.  Ông Trần Duy Ninh cho biết dải quặng APATIT của Tây Bắc Việt Nam là lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nó có trữ lượng hàng tỷ tấn kéo dài hơn 100 km dọc theo dãy Hoàng Liên Sơn từ A Mú Sung, huyện Bát Xát đến giáp tỉnh Yên Bái, song tập trung chủ yếu trên khu vực Cam Đường, Bắc Nhạc Sơn, đến Phú Nhuận và một điểm phình to ở Làng Phúng Tam - Đỉnh huyện Văn Bàn. Nếu nói mỏ Quý Xa là con rùa bò trên núi xuống thì có thể ví dải mỏ APATIT Lào Cai là một loài khủng long khổng lồ ngoằn ngoèo dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn.
Trong những năm qua do nhiều yếu tố nên mỏ Làng Phúng vẫn còn ấp ủ chờ ngày mở cửa. APATIT là một loại khoáng sản có nguồn gốc thể trầm tích biển đã phong hoá. Thành phần chủ yếu của khoáng vật này chứa Cacbonat photsphorit (Apatit đolomit) thành hệ chủ yếu được sử dụng trong sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp. Quặng Apatits còn được mệnh danh là Vàng Nâu bởi quặng Apatit khi chế biến phân bón mang tính đặc hữu tự nhiên hữu cơ vì bản thân chính là thành phần P2O5 rất cần thiết cho cây trồng và cải tạo đất. Chẳng vậy mà Công ty Apatits Việt Nam đã lấy khẩu hiệu “ Nơi khởi nguồn màu xanh đất nước” làm thương hiệu định hướng của Công ty. Tháng 7/2010 Chính phủ đã có công văn đồng ý cấp phép giao cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIPI) làm chủ đầu tư thăm dò chi tiết để tiến đến khai thác chế biến mỏ Apatít Làng Phúng – Tam Đỉnh. Trực tiếp triển khai dự án là Công ty cổ phần Apatít Tam Đỉnh với tổng số vốn điều lệ giai đoạn I là 50 tỷ đồng.  Ông Nghiêm Quốc Tuấn trưởng phòng kỹ thuật của công ty cho biết: Từ tháng 2/2011 đến 3/2012 công ty sẽ tiến hành thăm do chi tiết và lập bản đồ khai thác toàn bộ diện tích 4 km vuông mỏ được cấp, sau đó công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy tuyển với công suất 300 ngàn tấn tinh quặng /năm với hàm lượng tiêu chuẩn P2O5 bằng 33%, đồng thời xây dựng nhà máy Potphos và một nhà máy phân bón chất lượng cao DAP. Theo tài liệu đánh giá mỏ Apatít Làng Phúng có trữ lượng khoảng 24 triệu tấn, là một mỏ lộ thiên có hàm lượng tương đối ổn định, thuận lợi khi khai thác và chế biến.
Vậy là nàng vàng nâu Tam Đỉnh đã có chủ chính thức, tiềm năng vàng nâu đã thực sự khơi dậy đem cái mỡ màng xuân thì của mình vẽ lên màu xanh quê hương, một màu xanh ấm no, hạnh phúc.
 Chúng tôi xuống núi kết thúc chuyến thăm các kho báu. Trên đường về đi trong nắng chiều chênh choang, vàng nhạt của trời đất chuyển mùa. Trong lòng ăm ắp bao niềm vui với những viễn cảnh của sự phồn thịnh mà tài nguyên đất nước mang lại. Rồi mai đây cả khu Tam giác những Kho Báu này đang khai mở ra bao điều tốt lành của ngành công nghệ chế biến và khai mở ra nhiều công ăn việc làm, thiết thực cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây, những chủ nhân ngàn đời trông giữ mỏ. Song  trong lòng chúng tôi cũng không khỏi chống chếnh, trăn trở nghĩ suy. Vẫn biết tài nguyên khoáng sản không thể là vô tận, không thể tái tạo, không thể… mà phải một quá trình hình thành táo hoá hàng trăm triệu năm. Vẫn biết con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Mẹ trái đất đã ưu ái ban phát cho ta cuộc sống tươi đẹp, ta phải tôn trọng mẹ trái đất, phải tiết kiệm tài nguyên khi khai thác chế biến, tạo hiêụ quả cao nhất phục vụ công đồng. Phải bảo vệ môi trường được trong sạch đó là ước mong, ước muốn không phải của riêng tôi.
                
                      Những ngày đầu thu 2011  
                                                                  C . T  

Quanh núi Hoàng Liên

                                                                         Ký sự của Công Thế
          Trong những lần đi điền dã, tôi thấy thú vị nhất vẫn là chuyến đi vòng quanh nóc nhà Đông Dương, chuyến đi này tôi khám phá và hiểu biết nhiều điều hơn tôi tưởng. Các vùng đất, cuộc sống, các bản làng và phong tục tập quán của các tộc người cùng cảnh sắc thiên nhiên dưới chân nóc nhà mang nhiều huyền thoại này còn bao điều mới lạ, kỳ thú. Như cho tôi đi ngược về cội nguồn văn hoá bản địa, ở đó tất cả là một bảo tàng sống thuộc nhều lĩnh vực khác nhau tuỳ theo sở thích phám phá của mỗi người. Tất cả cứ hiển hiện lên hồn nhiên, trong veo như mây ngàn gió núi, như cỏ cây hoa lá … 
 Kỳ I: Trên đèo Khau Co
Kỳ II : Những chuyện kỳ bí
Kỳ III: Về tam giác những kho báu
Kỳ IV : Kho báu hình con rùa và nàng vàng Nâu.
                Kỳ III:   Về Tam giác những kho báu                                 
Theo Quốc lộ 279 chạy từ Tây sang  Đông, chúng tôi vượt đèo Khau Co trên dẫy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và đổ dốc qua xã Nậm Xé – Văn Bàn, từ đó con đường khá êm ả, uốn lượn vòng vèo bám theo sườn phía đông, xuyên qua những cánh rừng ngút ngàn màu xanh của khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên, những bản làng trù phú, gặp những người dân Nậm Xây, Minh Lương, Dương Quỳ, Hoà Mạc…, đến thị trấn Khánh Yên - Thủ phủ của huyện Văn Bàn, về ngã ba Khe Lếch  thuộc xã Sơn Thuỷ huyện Văn Bàn – Lào Cai
          Cây cầu Khe Lếch bắc qua suối Nhù, dòng nước trong xanh thơ mộng chảy đến Khe Chấn hợp lưu với dòng suối Chăn rồi tiếp tục hành trình đổ ra Sông Hồng. Cả hai dòng suối này đều bắt nguồn từ “ Mẹ Núi” dẫy Hoàng Liên. Từ đây bạn muốn ngược lên phía Bắc về thành Phố Lào Cai theo tỉnh lộ 151 khoảng 70 cây số, hoặc thẳng theo quốc lộ 279 chừng 10 km ta sẽ đến khu di tích lịch sử văn hoá tâm linh thuộc xã Bảo Hà huyện Bảo Yên. Nơi uy nghiêm thờ tướng công Nguyễn Hoàng Bảy, một danh tướng anh hùng thời Nguyễn có công đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi. Nơi đây là một điểm dừng chân trong chương trình du lịch “Cội nguồn” của ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái – Phú Thọ.



  Nếu lấy ngã ba Khe Lếch  này là tâm điểm của Tam giác những kho báu theo cách gọi của các nhà địa chất tìm kiếm khoáng sản với góc nhìn, toạ độ,  bình đồ, góc vị chuyên môn, như kỹ sư địa chất Dương Văn Vụ giải thích. Nhìn tấm bản đồ địa hình 1/500 với những bình độ các đường vẽ  vòng vèo như những nấc ruộng bậc thang đang san dở tôi láng máng hình dung và hiểu ra được cái tam giác không gian để định hình. Với ba đỉnh của tam giác là ba “kho báu” tài nguyên khoáng sản mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đã hào phóng ban tặng cho con dân Đất Việt nơi chân núi Hoàng Liên. Đỉnh phía Đông Bắc là mỏ sắt Ba Hòn Làng Lếch, đỉnh phía Tây Bắc là mỏ sắt Quí Xa và mỏ Tắc Ái, đỉnh phía Nam là mỏ Apatit  Làng Phúng -Tam Đỉnh . Ba mỏ này với những khoáng sản quí có chất lượng cao, trữ lượng lớn thuộc diện quản lý quốc gia, còn lại các điểm mỏ nhỏ khác nằm rải rác khắp vùng kéo dài về tận Võ Lao, Văn Sơn, Phú Nhuận. Để tìm hiểu về những kho báu này không thể cưỡi ngựa xem hoa mà phải giành nhiều tâm lực tìm hiểu, cũng may tôi đã gặp những chủ nhân nhiệt tình dẫn đi mục sở thị gõ cửa các “ Kho Báu ”. Những xâm nhập đó đã cho chúng tôi hiểu biết nhiều điều về các tài nguyên khoáng sản quí hiếm tại đây.
          Cũng đến mấy năm nay tôi mới trở lại mảnh đất này,  cảnh vật cũng nhiều thay đổi. Suối Nhù vẫn êm đềm chảy như xưa nhưng cái chất xanh trong thơ mộng ngày nào đã có phần hoen ố đi ít nhiều. Nhà cửa mọc lên san sát, bây giờ ở đây có thể mua được nhiều thứ tiện dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Các dịch vụ phục vụ từ ăn uống, tạp hóa, sửa chữa cơ khí đến bơm nước mui xe mọc lên như nấm mùa mưa suốt dọc hai bên đường.  Đấy là chưa kể đến đội quân của công ty “hai sọt” phục vụ “thượng đế” khắp hang cùng ngõ hẻm đủ thứ từ thịt, cá, mắm muối, dưa cà…. Chả bù cho cái thời xưa, mà nào có xa xôi gì chỉ cách đây  khoảng gần chục năm. Ngày ấy khách đến  chơi, có tiền cũng chỉ gọi là cá khô, tương ớt rồi chủ nhà hai tay xít xoa đến khét lẹt, bác thông cảm! chợ xa… Xã hội đổi thay, cuộc sống người dân được cải thiện theo hướng tích cực, giờ đây chỗ nào cũng hàng quán thuận tiện, ngay như tại dưới cổng của xí nghiệp mỏ Ba Hòn – Làng Lếnh cũng không kém sôi động. Café,  karaoke xả láng. Khi chúng tôi đi qua khu trung tâm đã nghe thấy tiếng của các ca sĩ bất đắc dĩ vọng ra. Như anh Vụ nói là số công nhân hết ca, rỗi việc… Mà cũng đúng thôi, ở đây đa số công nhân độ tuổi thanh niên chưa lập gia đình, các trò chơi giải trí cũng chẳng có gì khác.  Ngã ba “buồn” khi xưa nay đã có phần nhộn nhịp kẻ bán người mua đang hình thành dáng dấp một thị tứ. Thay đổi nhanh quá, rồi trong nay mai sẽ thành thị trấn, thị xã chả mấy chốc. Đến lúc ấy chỉ mong tình người ở đây vẫn giữ được tính mộc mạc thuỷ chung, chất phác. Nay mai cả khu này là một đại công trường khai thác các “ kho báu”.  Sẽ có hàng nghìn công nhân lao động từ các nhà máy tuyển, các công trường khai thác, máy móc, thiết bị, sản xuất sẽ râm ran, tấp nập suốt ngày đêm. Nhu cầu sinh hoạt ăn ở là rất lớn. Tự nó, tự cái cơ chế thị trường sẽ vận động theo quy luật để cân bằng là nhẽ đương nhiên.
          Có thể nói chưa có nơi nào trên đất nước được thiên nhiên yêu đãi ban tặng nhiều tài nguyên khoáng sản như ở Lào Cai, và cũng không đâu trên đất Lào Cai lại tập trung nhiều khoáng sản như nơi tam giác này. Với  trữ lương lớn và phong phú về chủng loại, tam giác này là nơi hội tụ những kho chứa của cải mà ông trời cất giấu cho hậu thế. Mảnh đất này giầu có tài nguyên và cũng nhiều huyền thoại. Tôi đã được nghe nhiều những câu chuyện huyền bí, có chuyện nghe như thần thoại, nhưng ngẫm về khoa học đia chất lại có lý do người đời huyền thoại lên thôi. Chuyện kể: Thủa hồng hoang cỏ cây cằn cỗi trời đất mịt mù cát bụi, mặt đất rùng rùng chuyển động, mây gió vần vũ, lửa cháy đỏ ngụt ngụt, đá lăn rào rào trên núi, sông  hồ trơ cạn, cỏ cây chim thú cháy chụi, dòng sông bùn lửa từ những chảo lửa khổng lồ trong lòng núi phun ra đỏ lừ, ngùn ngụt chảy lênh láng trồi lên thành núi suốt dọc dải phía Bắc. Phát hiện ra đó là của quí Ngọc Hoàng cho người nhà giời xuống trần gian. Những người khổng lồ khuân chuyển về tập kết thành kho chứa nơi đây. Cái lò nấu luyện đó chảy ra đóng kết lại đến đâu các chàng khổng lồ chuyển đi đến đó. Lớp váng màu vàng mỏng nặng hơn chảy sâu xuống khe thấp được chuyển về cất giấu trên núi MaSaPin trên dẫy Hoàng Liên. Loại xỉ đen nhiều nhất cất vào kho Qúi Xa, loại xỉ đen óng ánh nhũ kim khuân về núi Ba Hòn, còn loại màu nâu khi cháy ánh lửa xanh lè thì cất giấu về núi Tam Đỉnh.  Đến khi chảo lửa trên ngọn núi nguội các xỉ đen, vàng, nâu không còn phun trào nữa thì các kho báu cũng đã đầy. Xong công việc Ngọc Hoàng phái xuống trần gian ba người trông giữ của báu để dành cho hậu thế.
 Truyền thuyết trên có chỗ tương đồng với truyền thuyết “Gia đình chủ mỏ” nói về ba khối quặng lộ thiên hình người trên đỉnh Quí Xa ngày nay mà cụ cố Đỗ Văn Tham kể tôi nghe mấy năm về trước khi đi thực tế mỏ.
*
*    *
Ba Hòn – Làng Lếch là tên mỏ sắt và cũng là tên của dự án khai thác và tuyển làm giầu quặng tại xã Sơn Thủy - huyện Văn Bàn. Dự án này đã được bộ Công Thương Việt Nam cấp phép cho Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng Lào Cai thực hiện. Ông Vũ Quốc Tuân - Phó Giám đốc Công ty cho chúng tôi biết: Hiên dự án đang trong giai đoạn thi công đền bù giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy tuyển, với diện tích 15 héc ta và diện tích mỏ 76 héc ta, tất các khâu đang được triển khai khẩn trương. Được biết Công ty vẫn đang chạy một phân xưởng tuyển công suất nhỏ có từ trước theo kiểu lấy ngắn nuôi dài.
Trong cái nắng tháng năm ong ong, oi ả của vùng đất mỏ, thi thoảng có những cơn gió mồ côi khô khét nồng nặc hơi nóng của gió Lào càng làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Những khoảng rừng toang ngoảng, thưa thớt từng đám vầu lèo tèo, đất đai cằn cỗi, khô rang, chỉ còn trơ ra những vỉa quặng xám xịt lô nhô. Khe Lếch, theo hệ ngữ tiếng Tày là lạch nước nhỏ chảy trên sắt.  Khe Lếch, Làng Lếch, Trảng Lếch, Ba Hòn - Làng Lếch, các danh từ ở đây chỉ nghe đã thấy sắt là sắt.  Đến đây chỗ nào cũng có quặng, quặng lăn trải thành đường đi, quặng nhô lên ven vườn, ven rẫy nương, quặng xếp thành bờ rào như thành luỹ che chắn bảo vệ hoa màu. Quặng ở đây nhiều như đá, quặng là đá, đá là quặng, theo chuyên môn gọi là khoáng vật. Khoáng vật nào mà mang trong mình chứa hàm lượng thành phần của chất đó vượt trội thì  thành tên quặng đó. Quặng cản chân trâu, chân người, cản lưỡi cầy trên nương. Ngay dưới chân chỗ chúng tôi đứng là thân quặng VI có trữ lượng lớn của mỏ,  cả một mạch quặng nhô cao, đen xì, óng ánh nhũ kim. Toàn bộ mỏ có 23 thân quặng, tổng trữ lượng đến gần 30 triệu tấn. Các thân quặng, tầng vỉa đều nằm đầu hướng về phía Mẹ núi Hoàng Liên.
 Ông Tuân là những người đầu tiên của Công ty khoáng sản Lào Cai tham gia khảo sát để đưa mỏ đi vào khai thác từ năm 1998. Song vì nhiều lý do khác nhau nên mỏ vẫn còn tiềm năng. Do hàm lượng quặng thấp bình quân chỉ đạt dưới 45% . Trong khi lúc đó thị trường chưa chấp nhận, thiết bị khai thác lạc hậu, nên việc khai thác chỉ cầm chừng để quản lý mỏ.  Để khai thác một tấn quặng có hiệu quả phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hệ số bốc dỡ, hàm lượng,chất lượng và đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia. Và giờ đây, chiến lược khai thác có hiệu quả, tiết kiệm được tài nguyên theo tầm vĩ mô chứ không khai thác theo kiểu thổ phỉ. Vậy là tiềm năng vẫn chưa được đánh thức thực sự còn ấp ủ đến bây giờ. Tôi nghĩ cái khó đó nó giữ được của cải, nếu không bây giời chắc chẳng còn quặng để mà dự án…  Quặng ở  Ba Hòn – Làng Lếch là loại quặng chiến lược cho nhà máy gang thép Lào Cai đang xây dựng.
 Chúng tôi đi trên khai trường của dự án có qui mô khai thác một triệu tấn quặng thô một năm. Cùng với một nhà máy tuyển công suất ba trăm năm mươi ngàn tấn tinh quặng/năm, khi sản phẩm ra có hàm lượng trên 60% . Tổng  mức đầu tư của dự án lên đến 237 tỷ đồng, với sự tham gia của ba cổ đông; Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai 51% ; Tập đoàn đầu tư BiBexiCo 39%, Công ty Thương mại Hải Yến 10%. Sự ra đời của dự án này đã và đang góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế tại địa phương, tạo công ăn việc làm hàng trăm lao động. Đặc biệt khi sản phẩm của dự án làm ra sẽ cung cấp cho nhà máy luyện thép Lào Cai tại Tằng Loỏng và các nhà máy luyện thép trong nước.
                                                                  C.T
                                                           Mùa thu 2011
K ỳ sau :  Kho báu hình con rùa và nàng vàng nâu
 Ghi chú : Kỳ I và kỳ II Các bạn vào mục ký tổng hợp phía cuối trang bên phải Xin cảm ơn

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Thi thế mới gọi là trong sạch.

( Thư giãn cuối tuần)
        Hôm nay bác V Hùng có cái thư giãn cuối tuần quá buồn cười mà cười thật, cười cho cái sự thi cử... Thế nên mình lại cũng thư giãn cuối tuần cho mọi người cùng vui . 
           Đã bao lâu nay cái việc thi cử là vô cùng phức tạp của ngành giáo dục nước nhà. Việc bằng thật thi giả, bằng giả thi thi thật, băng giả thi giả, rồi chả học ngày nào cứ ngao du vài tháng về đã có bằng nọ băng kia cứ nháo nhào lộn xộn. Có vị làm đến quan tứ phẩm triều đình hét ra lửa cuối cùng thì lòi mẹ ra là cái bằng giả. Thật đắng cay. Nhưng bằng giả làm được việc cho dân cho nước thì thôi cũng được . Nhiều vị bằng bằng cấp, hàm vị những chả làm được cái chó gì còn hại cho dân cho nước nữa. Đích thị là học đểu, bằng đểu rồi.  Nhưng dù gì thì cứ phải thi thật, học thật, làm thật . Cho nên việc thi cử trong sạch vẫn là cần thiết số một. ở đầu vào. Sau đây là một cách thi  trong sạch có thể là kinh nghiệm chăng?...
(Vì lý do ảnh minh họa đã bóc)

 .
           



Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Ngày vắng em

          Mấy hôm nay cứ lu bù rượu suốt chả viết lách được gì và mình dở kho cũ linh tinh xem. Thì ra có cái bài nay đã lâu thế lại pot lên chơi. Cũng thấy đường  được. Và đây


Công Thế

 Ngày vắng em                
                                                             
Những ngày văng em
Phố xá như hoang tàn
Bưước lang thang
Vào miền hoang mạc.

Những ngày vắng em
Trời không nắng, không mưa
 không trưưa không tối
Không cần mặt trời dẫn lối
Thả buồn vào ruợu
                 rót  thành thơ.
  
Vắng em
Hồn ta không men
Nặng đầy miền nhớ
Chồng chất miền chờ
Lơ mơ một miền hy vong.

                                 C. T                


Và đây nữa
 
Bão Lòng 


 Ai bảo mùa đông không bão dông
 hun hút heo may với mưa dầm
 xôn xang ngóng đợi chờ lộc biếc
 hương chửa thấy say chỉ lá bay


 Thế rồi chiều cứ  hun hút mãi
  để lại trong  ai trận bão lòng .


                                    Đông 2008


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Không thể hiểu nổi!

  

Văn Công Hùng

VẪN KHÔNG THỂ HIỂU NỔI


  Văn Công Hùng
Chúng ta có một hệ thống chính trị cực mạnh, đều khắp và thống nhất từ Trung ương tới từng tổ dân phố, từng nhà dân, thế mà tội ác vẫn hoành hành. Mà bọn tội phạm có nhiều nhặn gì cho cam... Sáng nay hé mắt xem Chào buổi sáng trên VTV1, thấy đang quảng cáo cho cái rào sắt có gắn đèn chống đua xe của CA TP HCM. Cái trò cỏn con ấy trẻ con nó cũng nghĩ ra chứ có gì mà phải ca ngợi trên TV rồi phỏng vấn 1 đc trung tá đến mấy lần nhỉ? Và bật cười, nếu công luận không lên tiếng mạnh, có khi cái món "quăng lưới bắt xe" của CA Thanh Hóa cuối năm lại được đi báo cáo điển hình cũng nên, rồi lại xuất hiện 1 chiến sĩ thi đua, lại được thưởng từ tiền thuế của dân. Tại sao không thể coi đua xe là tội ác, là giết người, nhẹ thì như ông tướng Nhanh đề xuất là tịch thu xe, nặng thì bỏ tù. 99,99% công dân VN sẽ ủng hộ việc này, trừ những người liên quan đến đua xe.


Tương tự như thế là nạn rải đinh. Có lẽ không ở đâu dưới gầm trời này có cái việc khốn nạn và bần tiện bẩn thỉu như thế. Nó cũng gây ra chết người, chết thê thảm ấy, và bọn ấy cũng chỉ có 1 nhúm. Hôm rồi đọc báo thấy quận đoàn nào đấy ở SG mua tiếp 2 cái xe hút đinh nữa để đi rà đinh. TRời ơi, công an ta hùng mạnh thế, cái gì chả biết chả làm được, thế mà ba cái thằng vô học lưu manh rải đinh không xử lý được thì làm gì hả giời, lại đến dân tự đi rình bắt, tự đi hút đinh, rồi bắt được lại thả ra. Mà hình như các bác nghị cũng không bức xúc, các bác cứ quyết một phát, bỏ tù chúng đi, răm rắp ngay, vì đây là hành vi giết người các bác ạ. Thực ra chả cần đến các bác quốc hội đang còn bận  so sánh rau muống ta với rau muống Hồng Kông, chỉ cần 1 bác phó thủ tướng nào đó quan tâm, bác lệnh một phát, bắt bỏ tù, xong béng. Thậm chí chỉ cần bác chủ tịch phường, xuống tận nơi, kêu mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy ra, muốn sống hay chết, thậm chí chỉ cần anh cảnh sát khu vực cũng xong... thế mà cuối cùng chả ai làm, chỉ dân đóng thuế xong lại tự đi lo cho mình...


Chợt nhớ bà bộ trưởng y tế, nghe nói bà shock nặng khi chứng kiến bệnh nhân chồng lên bệnh nhân trong các bệnh viện, chui từ gầm giường ra chào bà. Thưa bà, dân ai cũng biết cũng thấy điều ấy, từ rất lâu rồi, chỉ những quan chức y tế như bà mới không biết thôi, mới bị shock thôi. Và muốn không bị shock như thế, khuyên bà nhé, hãy tiếp tục... không biết, kệ bệnh nhân tự xoay xở 5-6 người 1 giường, dân giỏi lắm, họ xoay xở được hết, lại được tiếng là biết đoàn kết thương yêu nhau nữa...


Đúng là không thể hiểu nổi, nên gõ ra đây, giờ vẫn không hiểu, thì đi ăn sáng đã, may ra hiểu...

Thế mà lại hóa hay

    
CUMAICOSAU
Tin lãnh đạo tỉnh người ta đồng ý cho xây dựng hồ chứa nước làm thủy điện sẽ ngập chìm bãi đá cổ – di sản cấp quốc gia – khiến nhiều người vốn có tính hay lo đã nhẩy ngược lên mà phản ứng, phê phán mấy ông dân bầu vô trách nhiệm; thiếu văn hóa; kém nhận thức; kém hiểu biết; dốt nát; không có ý thức tôn trọng lịch sử.. v…v… và ..v…v…
Tôi thấy các vị đã nặng lờitrách móc, phê phán một cách quá vội vàng đối với những nhà lãnh đạo tỉnh đó! Tôi thấy nhà nước cần phải có quyết định khen thưởng cho cái sáng kiến Bảo tồn di sản của các vị đại biểu dân bầu kia mới phải. Bởi những lẽ sau:
- Bãi đá cổ hiện nay đã bị xâm hại rất nặng nề do nhiều du khách tới thăm đã muốn mình cũng là loài động vật tiền cổ hơn cả người xưa nên đã khắc vẽ bừa bãi lên mặt những phiến đá có ký tự cổ. Làm cho những nét khắc vẽ trên đá bây giờ thành Tân Cổ giao duyên…
- Vẫn biết tỉnh đã bỏ ra không ít kinh phí để bảo vệ Bãi đá cổ nhưng kết cục cũng chẳng bảo vệ được gì mà chỉ phí tiền vô ích.
- Cho tới thời kỳ xã hội văn minh như hiện nay mà loài người vẫn chưa giải mã được người xưa muốn nói điều gì trên những phiến đá cổ. Như vậy có nghĩa là những phiến đá cổ này cần phải được lưu giữ một vài ngàn năm, hoặc vài triệu năm nữa may ra loài người mới giải mã được.
Như vậy để bảo vệ bãi đá cổ Sa Pa khỏi bị xâm hại của loài người hiện nay, việc bảo vệ là rất cần thiết. Cách bảo vệ tối ưu nhất bây giờ là gửi xuống đáy hồ. Sẽ không còn sợ bất kỳ kẻ nào lặn xuống phá phách, vẽ bậy nữa. Cũng tương tự như người ta đã tạm chôn vùi Đàn Nam giao xuống lòng đất rồi làm đường lên trên để bảo vệ vậy. 
Theo tôi nhà nước cần trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cho các vị đại biểu dân bầu của tỉnh nọ đã có sáng kiến bảo vệ Bãi đá cổ Sa Pa.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

NÚI CON GÁI

           Nhà thơ Quế Hằng vừa gởi về bài  thơ sau.  Cái xúc cảm của nhà thơ nhân Công Thế gửi về tặng bức ảnh" Dưới chân đồi con gái" và cảm tác từ bức ảnh đó  đấy là một cphuts thăng hoa của nữ sĩ . Và đây núi con gái.
Đăng ngày: 20:55 04-12-2011


NÚI CON GÁI

Quế Hằng
 
Kìa núi phơi xuân dưới nắng hồng
Như người thiếu nữ dáng thon ong
Lá non mởn mởn ôm sườn mỏng
Cành nõn tơ tơ ấp lối cong
Lạch nước trong veo đòi mải  ngắm
Lúa nương vàng óng gợi mê  trông
Ơn trời ban tặng miền sơn cước
Một chốn bồng lai thỏa cõi lòng
1/12/2011


Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Sư bố thằng ...phản động

thư giãn cuối tuần
Thằng chọi con năm 200x, lớp 9.

Học về, phệt mẹ cặp ra ghế, tru như sói, bẩu: "Từ mai đếch thèm đi học!". Mình đang rửa đít trong nhà xí, bê nguyên bộ mông ướt rượt nhào ra: "Sao?. Sao?".

Nó bảo: "Quay bài bị cô giáo phạt!". "Bố ông kễnh!. Âm ức cái nỗi gì?".

Nó be rầm: "Không oan!. Nhưng xem tivi, thấy bác gì Thủ tướng đi nước ngoài không làm bài tập, chỉ nói chuyện mà cũng... giở tài liệu!".

Tiên sư bố thằng mất dạy!..

Cũng thằng chọi con, năm 200x, lớp 12.

học về vứt con Uây đỏ uỳnh phát xuống sân, phệt hè, thút thít. Mình đang cọ lưng cho Gấu trong nhà tắm, tay đầy bọt, lao ra: "Sao?. Sao?".

Nó nấc hầng hậc từng chập, bảo: "Cô giáo dọa đuổi học vì tội... giở tài liệu!". "Bố ông kễnh!. Lười học như hủi, oan ức nỗi gì?".

Nó bảo: "Cho bạn nhìn bài, chứ không giở tài liệu. Cô giáo chụp mũ vì ghét!".

Hỏi: "Sao?. Sao?".

Nó mạch lạc: "Giờ Giáo dục giới tính cô giáo bắt vẽ, miêu tả và chú thích cơ quan sinh dục nam. Bạn nữ bàn trên không làm được bài, thương bạn nên mở khóa, giở chim, bảo cúi gầm bàn mà xem. Cô bắt được, đuổi ra ngoài vì tội... giở tài liệu!".

Tiên sư bố thằng vừa mất dạy, vửa dâm đãng!..

Vẫn thằng chọi, năm 2011, học Đại học.

Về chui buồng nằm, gọi mấy, không ra. Đạp cửa vào, nó vừa nằm vừa khóc, bảo: "Nghỉ học, đi xe ôm cho lành!".

Hỏi: "Sao?. Sao?".

Nó bảo: "Thày giảng, tôn giáo là thuốc phiện!"...
Nó cãi: "Ông Mác râu nói câu đó trong bộ Tư bản luận, có thể đúng từng thời, nay nên xem lại. Thanh niên, sinh viên, bọn sống không đức tin, không tôn giáo nên rủ nhau đi hút chích hết cả. Thuốc phiện, thuốc lắc là... tôn giáo!".

Bố ông kễnh!. Vừa ngu, vừa láo toét!...

Phì cười: Tiên sư bố thằng... phản động!.
----------------------------------------
* Bài viết đã được đăng trên Blog Phot_phet, tít bài do MTH đặt lại.
* Hình ảnh trong bài phản ánh một phần cuộc sống của TP. Hồ Chí Minh những năm sau Giải phóng, chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Nơi ấy phía thương nguồn

         Bài này mình viết khi có chuyến điền dã phía thượng nguồn sông Hồng thuộc huyện Bát Xát -Lào Cai. do hội VH-NT Lào Cai và UBND huyện  tổ chứ. Báo đã in vì bận nay mình pots lên để bạn bè góp kiến nhé. Xin được cảm ơn trước!
            Công Thế
                             
                     Những thửa ruộng bậc thang mờ ảo trong mây


                   Nơi ấy – Phía thượng nguồn
                                     


                                                                    Tuỳ bút của Công Thế
Chả hiểu từ khi nào, với lý gì, mà mảnh đất chót vót, ngút ngàn núi non hiểm trở phía thượng nguồn ấy lại làm tôi mê mẩn đắm say đến vậy! Sự mê mẩn, ngẩn ngơ không do một mối tình trắc trở để mà tiếc nuối. Cũng chẳng phải sự đãi đàng nồng hậu của kim tiền thái thế, hiển vinh. Nó cứ miên man trong tôi về sự khốn khó, nhọc nhằn lam lũ kiếp mưu sinh. Song vượt lên hết ở đó là tình người chân chất, giầu lòng vị tha. Ở đó họ biết gắn kết sức mạnh cộng đồng yêu thương nhau, đồng lòng cùng vượt qua gian khó, đồng lòng gìn giữ xây dựng văn hóa bản địa đậm sắc màu truyền thống. Ở đó dưới màu xanh đại ngàn họ sồng hồn nhiên cùng cỏ cây hoa lá. Có chăng vì nhẽ đó, nên có dịp là tôi lại ngược, lại hăm hở háo hức, bằm môi vượt dốc đến nơi ấy - phía thượng nguồn.
Phía thượng nguồn, là một nghĩa rộng. Tuỳ theo vị trí địa lý của người xác định. Người miền xuôi gọi miền ngược bằng phía thượng nguồn cũng được. Vùng thấp gọi vùng cao là phía thượng nguồn cũng phải. Hạ lưu dòng sông gọi thượng lưu bằng phía thượng nguồn càng đúng. Mạch nguồn dòng chảy từ đây được chắt ra từ đá, từ đất thành suối ra sông về biển đó là quy luật tự nhiên muôn đời vốn có. Song. Nơi ấy phía thượng nguồn có dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ điệp trùng vùi mình trong màn sương giăng, có đỉnh Nhù Cồ San ( núi Sừng Trâu) kiên hùng cao 2 665 so mực nước biển. Có dòng Lũng Pô xanh biếc, địa đầu biên giới là đường biên ngàn đời. Nơi ấy có cây cầu trời bắc qua suối ( cầu Thiên Sinh) trong mờ ảo mây trôi huyễn hoặc như cổ tích.   



.
Nơi ấy phía thượng nguồn, điểm đầu nơi dòng sông Mẹ tươi nguyên nhao mình cập về đất Việt. Để rồi xôn xao sóng nước mỡ màu vỗ về bờ bãi bồi đắp nên miền châu thổ. Sông Mẹ ở đây còn gánh vác sứ mệnh thiêng liêng, giữ gìn bờ cõi biên cương, là phên dậu vĩnh cửu ngàn năm được yên bình. Nơi ấy có tên “Pạc Srạt” miền đất cửa thác, Bát Xát Lào Cai là đây.
Tôi phơi phới bon bon trên con đường trải thảm áp phan láng bóng phẳng lỳ của Tỉnh lộ dọc men sông Hồng lên A Mu Sung, nơi dòng sông chảy về đất Việt. Rồi vượt dốc A Lù, Ngải Thầu về Y Tý đoạn này cũng đang trong giai đoạn nâng cấp hoàn tất. Con đường như thảm lụa nuột nà uốn lượn ven theo dòng sông,  vắt qua sườn núi, qua các bản làng. Qua các tràn ruộng lúa đang kỳ vàng rộm. Qua các triền đồi với màu xanh ngắt của rừng, của chuối, ngô, của dứa…cứ đẹp như bức tranh. Tôi không thể không nhớ lại những năm tháng cách đây chưa xa. Ngày ấy muốn ngược lên A Mu Sung. Ôi sao mà hãi hùng, nhất là vào mùa mưa. Vì đường lúc ấy mới chỉ đến Trịnh Tường. Mà đường còn chửa ra đường. Nửa đất nửa đá cứ vật lên vật xuống lổn nhổn như ruộng cầy ải. Từ Trịnh tường đến A Mơ Sương ( A Mu Sung) phải vạch lá rừng lội suối cuốc bộ theo lối mòn mà đi, lên đến nơi cũng phải mất ngót ngày trời. Còn từ đó đi A Lù, Ngài Thầu, Y Ty là vết mòn của trâu của ngựa, hoàn toàn cô lập, cách biệt với thế giới bên ngoài. Bây giờ đường đã toả khắp về các bản làng như những mạch máu nuôi cơ thể. Cứ hình dung nơi nào mạch máu không vươn tới hoặc mạch máu đó nhỏ mỏng manh thì phần cơ thể đó yếu ớt, kém phần hồng hào. Rồi Tỉnh lộ 156 từ Bản Vược lên Mường Hum, Y Ty. Tỉnh lộ  155 từ Bản Xèo đi Ô Quý Hồ Sa Pa tất cả đều được nhựa hoá nâng cấp. Mạch máu giao thông đã thông suốt. Vậy là Y Tý, Ngài Thầu không còn xa xôi hẻo lánh nữa, đã trở thành điểm du lịch thu hút khách. Đến ngay mảnh đất Hồng Ngài nơi xa tít mờ tắp giáp đất Phong Thổ Lai Châu cũng đã có đường ô tô bon bon đến tận bản. Vậy là đổi mới quá đi chứ! Dân bản mừng rơn. Nhà nào nhà ấy thảo quả được mùa được giá, xe ô tô vào tận bản thu mua, bỏ xa cái nạn ép giá bưng bít thông tin. Có tiền có đường tốt người dân ắt sẽ sắm xe làm phương tiện đi lại, ắt sẽ giao lưu vùng cao với vùng thấp. Từ đó ánh sáng văn minh, khoa học kỹ thuật sẽ giao hoà, cuộc sông đồng bào vùng cao sẽ cải thiện rất nhiều.
          Bạn tôi, Hoàng Đăng Khoa - Phó chủ tịch UBND huyện tâm sự: Toàn Huyện có trên 600 km giao thông. 80% các thôn trong Huyện có đường ô tô đến được vào mùa khô, chỉ còn ba trung tâm xã là chưa có đường nhựa đến được. Các tuyến đường sẽ được nâng cấp nhựa hoá xong 100% vào năm 2013. Rồi nhiều tuyến đường mới đang được thi công như tuyến Trình Tường - Y Tý dài 21 km, tuyến Quang Kim - Cốc San 14 km đặc biệt tuyến Ngòi Phát – Kim Thành rộng 16m chạy dọc sông Hồng sẽ là tuyến đường trọng điểm nối cụm Công Nghiệp Sin Quyền với đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài, tạo tuyến huyến mạch kinh tế của địa phương với quốc gia. Tất cả các tuyến đường trong huyện tạo thành hệ thống giao thông sẽ đưa Bát Xát phát triển.
 Tôi thầm nghĩ với một huyện vùng cao địa bàn rộng dân cư thưa thớt mà hạ tầng cơ sở giao thông phát triển như vậy là một cố gắng lắm lắm. Đành rằng vẫn còn nhiều khó khăn, còn nhiều trăn trở nhưng đấy cũng là một bước đột phá trong xây dựng giao thông nông thôn. Đó là một bước phát triển cơ bản và bền vững mà các chủ nhân Bát Xát đạt được. Họ đã biết vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào xây dựng nông thôn, các chính sách đầu tư 134,135 vào vùng sâu vùng xa một cách hiệu quả. Biết vận động nhân dân xã hội hoá làm đường giao thông nông thôn tạo thành một phong trào. Những đổi thay ấy cũng như một cuộc cách mạng đổi đời lắm chứ. Đi trong chiều thu nắng vàng mà lòng tôi thơ thới lâng lâng. Phải chăng những đổi thay của Bát Xát nó gắn với niềm vui của tôi, cũng là niềm vui của những người dân phía thượng nguồn. Trời đất đang giao mùa chúng tôi bon trên những cung đường uốn lượn trườn qua những tràn ruộng, sóng lúa đang chải một màu vàng lao xao trong nắng, báo hiệu một mùa vàng ấm no.

                                                           C.T
                                             Bát Xát - Lào Cai  10/2011         

   



 

    


Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Ngang qua binh yen



Mai Thanh Hải - Nếu em biết anh phải bấm ngón chân vào vách núi mà đi suốt 6 tiếng đồng hồ (17 km đường rừng dốc ngược), chắc là em sẽ cản và không cho anh đi.

Nơi đây cách thành phố của mình chừng 400 cây số, nhưng là một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Dưới chân anh đứng là đỉnh Phù Huống, còn bên kia là thung lũng Xiêng My. Từ đây, anh có thể nhìn thấy những người con gái bằng tuổi em, đang dùng chính đầu mình để gùi những bó củi to về nhà.

Anh đã từng không tin ai cả, nhưng khi anh đứng trước rừng già với muôn vàn chồi non biêng biếc, khi mùa xuân rưng rưng về bên những khe suối nhỏ, thì anh tin là mùa xuân đã trở về.

Anh đang ở Tương Dương, một huyện miền núi của Nghệ An có 8 dân tộc, có những “bộ lạc” mà chắc em cũng mới chỉ nghe nói: Người Ơ Đu ở ven dòng Nậm Nơn; người K.Mú sống ven các khe suối; người H.Mông ở Mai Sơn, vẫn còn tục để người chết dựng trong góc nhà vài ngày, để tất cả những người trong thôn bản đến tiễn biệt, để nhìn cho chán rồi mới chôn, để rồi không bao giờ nhớ tới nữa...

Nhìn cho chán rồi không nhớ nữa - Anh cũng từng nghĩ như thế, nhưng rồi sau này, anh nhận ra rằng: Anh chẳng quên được điều gì cả.

Hôm lên xã Nga My, nghe báo cáo thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 160.000đồng/1 năm, anh vô thức nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, nó đáng giá hơn 1 năm thu nhập của đồng bào rất nhiều.

Anh nhớ tới những bữa tiệc triền miên mà anh từng tham gia, có lẽ nó đủ để nuôi sống cả cái xã Nga My, với những bản nghèo đến kiệt quệ như Đình Tài, Xốp Kho...

Ở đây, anh đánh rơi tiền cũng không ai nhặt, vì đồng bào ít trông thấy tiền.

Lên đây không phải đồng bào, mà chính anh trở nên lạc lõng.

Anh thấy mình là dân tộc thứ 9 ở vùng đất này, khi không biết ăn cơm nếp nương. Bởi ở đây, người dân ăn nếp nương, từ ngày này sang tháng khác. Đó là khi no.

Còn khi đói, đồng bào ăn củ mài, ăn sắn, thậm chí ăn cả củ nâu, trong những ngày đói nhiều hơn ngày no.

Anh ngủ ở trường Nga My 2, nơi đây có 2 cô giáo người Kinh lên dạy tăng cường.

Một cô tên Cúc, một cô tên Hà, đều xinh xắn nhưng đã 25 tuổi, mà chưa có người yêu.

Buổi sáng, bọn anh ăn nếp nương, cô Hà bảo: "Đó là gạo dân bản gửi nuôi cô giáo!".

Buổi tối, bọn anh ăn cá mát nướng, cô Cúc bảo: "Đó là của dân bản gửi biếu cô giáo!".

Sáng hôm sau nữa, khi ngủ dậy, anh nhìn thấy các em học sinh, bé như những con chim chích, quần áo vá lỗ chỗ, đứng xếp hàng, mỗi em bế một con gà chừng 2 lạng đưa cho cô giáo, với nét mặt rất hớn hở.

Các em góp gà, để các cô giáo nuôi lấy tiền ăn tết, làm liên hoan tổng kết cuối năm...

Phụ nữ ở đây phần lớn mù chữ, đàn ông học hết cấp 1 vài năm rồi cũng quên luôn.

Ngôn ngữ giao tiếp còn chưa thạo, vậy mà họ vẫn khao khát cho con tới trường học cái chữ.

Em sẽ hỏi anh: "Các cô giáo tốt thế sao không có ai yêu?".

Tại đường đấy em ạ!. Từ thị trấn Hòa Bình lên Nga My mất 5 tiếng, đi xe ôm với giá 400.000 đồng/1 lượt đi về.

Đến trung tâm xã, phải lội qua 73 khe suối, khe nông cao đến đầu gối, khe sâu đến thắt lưng, mới đến được bản các cô ở.

Còn người dân Na Ngân (kể cả nam lẫn nữ), mỗi khi ra trung tâm xã Nga My, thường ở truồng ngay từ ở nhà, quần - váy đội lên đầu, tới gần trung tâm xã mới mặc vào.

Em đừng cười khi anh kể chuyện này và em sẽ không cười, nếu biết đồng bào, chỉ có mỗi bộ quần áo lành lặn, nếu ướt họ sẽ không có đồ thay.
Với rừng, có lẽ chẳng có gì phải xấu hổ đúng không em?. Bởi thế ở trên này, chiều chiều phụ nữ và nam giới, cùng tắm chung một đoạn suối.

Hôm mới lên, anh sững sờ khi ra đến bờ suối, trước mặt bao nhiêu đàn ông, các cô sơn nữ đều nhất loạt lột phắt áo ra và ở trần lội xuống suối.

Khi lên, họ thay quần áo ngay bên bờ suối, chẳng cần bờ cây nào che chắn.

Rừng hồn nhiên, trong veo như sớm nay anh leo từ Nga My sang Pù Huống để đến Đình Tài (kiểu như Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây vậy).

Dọc con đường rừng ẩm ướt, anh gặp cả trăm đoàn kiến gió lầm lũi, nối đuôi nhau chạy trên các thanh củi mục. Đường rừng vắng teo và thanh thản.

Vào trong này, anh quên hẳn cảm giác chạy xe bạt mạng trên phố, quên luôn cả những quán cà phê mịt mù khói thuốc và tiếng nhạc sầu não.

Anh đã gặp nhiều người bằng tuổi anh và em, để rồi nhận ra, đôi lúc chúng ta đã tự tiêu phí cuộc đời mình.

Người dẫn đường cho anh có cái tên rất thành phố: L.V.Ngọc - vốn là con một quan chức có máu mặt ở địa phương. Không thi đỗ Đại học, Ngọc sinh hư đua đòi bạn bè.

Mà xứ này, vốn là thủ phủ của cây thuốc phiện, thuốc nhiều và dễ kiếm hơn cơm ăn.

Ngọc kể rằng, Ngọc cũng có một cô bạn gái. Khi biết Ngọc sa vào thuốc phiện bàn đèn, cô ấy đã lôi được Ngọc ra khỏi vũng lầy ấy sớm nhất.

Ngọc đi cai nghiện thành công rồi về công tác tại huyện vùng cao này, cô gái đã đi lấy chồng. Cô ấy không thể theo Ngọc lên vùng sơn cước heo hút, điện không có, đường đi lại thì khổ như thời chiến tranh...

Em thấy không? Tình yêu có thể kéo một người hư hỏng thành một người tử tế, nhưng lại không đủ để người ta chịu đựng gian khổ!..
Anh quay sang nhìn gương mặt Ngọc nghiêng nghiêng trong nắng chiều.

Như hiểu ánh mắt dò hỏi của anh, Ngọc bảo: "Chỉ thương cô ấy chứ không trách gì cả!. Mấy ai dám bỏ phố lên rừng?".

Còn Ngọc, chẳng phải vì mặc cảm lỗi lầm mà phi lên đây. Đó là một tình yêu khác, tình yêu với cây rừng.

Công việc của Ngọc ở cái bản nghèo này là vận động bà con không phá rừng, hướng dẫn bà con làm lúa nương, tham mưu cho chính quyền xã giao đất, khoán bảo vệ rừng cho dân, để người dân sống dựa được vào rừng, mà rừng vẫn được phát triển một cách bền vững...

Nghe thật dài dòng đúng không em?. Nhưng việc của Ngọc là ngày nào cũng đi bộ từ bản nọ sang bản kia, đói đâu ăn đó, tối đâu ngủ đó. Đêm về nhẩm tính mỗi ngày đi quanh tới 3 ngọn núi.

Với một người như Ngọc, ở thành phố chúng mình gọi là COCC (con ông cháu cha), và nhiều COCC ở thành phố chỉ biết có mỗi việc là ăn và chơi... Như Ngọc, chẳng lạ lắm sao em?.

Nhìn Ngọc hùng hục lội khe, đêm về để cả quần áo ướt rượt mà ngủ. Anh tin là Ngọc yêu rừng thật.

Hơn thế, Ngọc đang làm việc với một khát vọng được cống hiến. Tuổi trẻ của Cha anh và Cha em cầm súng bảo vệ Tổ quốc vì khát vọng hòa bình.

Còn bao người trẻ tuổi ở thế hệ chúng mình, đã từ bỏ những cám dỗ đời thường, từ bỏ nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp để tình nguyện về những bản làng xa xôi hẻo lánh, góp sức mình, để mong có ngày “miền núi tiến kịp miền xuôi”?.
Bên cạnh bọn anh, tiếng chim rừng kêu khe khẽ sau lùm sim dại, vài con rết to tướng nằm im lìm trên phiến lá mục buồn rầu và rất nhiều vắt, chỉ chờ chân người qua là bám lấy hút máu, rồi tự chết khi đã quá no nê.

Có lẽ, rừng cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nơi anh và em mỗi ngày vật lộn với cuộc sống quanh mình!..

Ở thành phố, mùa này đang tới tiết Nôel, mọi người sẽ bàn chuyện Nôel này tổ chức Party ở đâu. Chắc ngoài phố, nhiều gian hàng đã bán cây thông lắp giàn đèn nhấp nháy.

Anh cũng đang băn khoăn đứng trước một quầy hàng tạp hoá bán hàng Tết ở Xiêng My.

Quầy hàng bán những chiếc cặp ba lá, mà 20 năm trước ở nông thôn, mọi người hay dùng, những chiếc khăn mặt dệt dầu mỏng tang mà lại không thấm nước, đường hoa mai và những gói kẹo thủ công.

Học sinh lớp 5A, bản Naka khiêng thùng mứt được tài trợ về trường.

Anh đi theo chúng, nghe mùa Xuân rưng rưng về bên khe suối nhỏ...

Bọn anh đi qua thung lũng Xiêng My - nơi đang có một dự án của nước ngoài tài trợ nhằm cải tạo đất đồi thành ruộng nước.

Người ta đang cố gắng hạ sơn để bóc lớp đá sỏi thành cơm, gạo cho người dân…

Anh đang tập để biết tin và anh biết niềm tin đã có, thì bao giờ cũng là có thật. Anh tin là khi trở về, anh sẽ sống tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Những ngày ở rừng, anh mới biết là chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc sống thanh thản như thế.

Như lớp đất mịn, vừa được xới lên và khi anh cúi xuống, chạm vào lớp đất mịn còn ấm đường cày, thì bình yên cũng về, bồi hồi trôi qua ngón tay!..

Xiêng My-Nghệ An.


(Trước ngày Noel lòng lành).

Bài đăng phổ biến